Người nọ kêu thảm một tiếng, bị Mạnh Phù Dao hất văng, nặng nề đập
vào vách tường, hai tấm áo lông rơi xuống, phủ trên mặt đất.
Hắn ta kinh hãi nhìn Mạnh Phù Dao, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu run
lên.
Mạnh Phù Dao cười, mặt không biến sắc, cứ thế chậm rãi bước qua,
không hề thương tiếc giẫm lên những chiếc áo lông kia, thuận tiện giẫm lên
cả cánh tay dưới chiếc áo.
Bước chân của nàng không nặng, nhưng bên dưới chiếc áo lại lập tức
truyền đến tiếng xương cốt gãy vụn, với trình độ này của nàng, chân khí đã
lưu chuyển theo ý nghĩ, tóc, da trên cơ thể, đều đã trở thành vũ khí, đừng
nói giẫm một, nàng chỉ cần thổi một hơi, cũng có thể tiễn đi cái mạng nhỏ
của tên thái giám không biết võ công này.
Kẻ kia đau đến toàn thân co rút, cắn răng không rên một lời, Mạnh Phù
Dao thản nhiên cúi người xuống nhìn hắn: "Ta sớm đã nghi ngờ bên người
của Hiên Viên Mân có gián điệp hai mặt, hiện giờ tốt xấu đã bắt được một
tên, nào, nói cho ta biết, còn mấy tên nữa? Ngoài ra, bên phía các phi tần
trong cung, cũng có người của Nhiếp Chính vương phải không? Nào, đọc
tên ta nghe xem."
Giọng kẻ kia lạc đi, "Nương nương... nương nương... Nô tài không biết...
người... đang... nói gì?"
"Không sao, ta biết là được rồi. Ấm trà đã có người động tay động chân
vào, có người hạ độc bên trong, đáng tiếc, ta đã bỏ một loại thuốc vào bên
trong ấm trà, kẻ nào chạm vào nước trong ấm trà, móng tay sẽ đổi màu, sau
khi ngươi hạ độc đã dùng ngón tay khuấy lên phải không?" Mạnh Phù Dao
hờ hững nói: "Ta nói ngươi nghe này, gặp ta rồi thì nói dối cùng vô dụng,
diễn kịch cũng vô dụng, tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng, ra vẻ cứng rắn
cũng vô dụng, biện pháp thông minh nhất chính là thành thật."