Kẻ kia nhìn ánh mắt nàng cũng biết được nàng không hề nói dối, cả
người liền run lên, nhưng vẫn ngậm miệng không hé một lời.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, "Ngươi có tin không, ta không cần động tới
một đầu ngón tay của ngươi, cũng có thể khiến ngươi ngoan ngoãn nói
ra..."
Đón lấy ánh mắt kinh hãi không tin tưởng của kẻ kia, nàng cười nói: "Ta
chỉ cần đề bạt ngươi làm thái giám tổng quản cung Sùng Hưng của ta, ban
cho ngươi vàng bạc châu báu, càng thêm sủng ái... hừm... đợi khi Nhiếp
Chính vương thấy ta bình yên vô sự, mà ngươi lại từng bước lên cao, hắn ta
sẽ nghĩ ngươi thế nào đây? Gián điệp ba mặt? Ha ha."
Kẻ kia lộ ra khuôn mặt trắng bệch, kinh hãi trợn mắt nhìn nàng, không
hề nghĩ đến vị Hoàng hậu thờ ơ, ương ngạnh, nhìn qua không hề thông
minh này, vậy mà lại có tâm tư thủ đoạn ác độc, lão luyện đến vậy.
Nếu như nàng thật sự dùng đến chiêu này, Nhiếp Chính vương nhất định
sẽ không để hắn ta dễ dàng sống sót, phải chết như vậy thì còn thê thảm
hơn so với những gì hắn ta có thể tưởng tượng ra.
Mạnh Phù Dao híp mắt cười nhìn hắn ta, nàng không buồn dùng đến
biện pháp tra tấn bức cung gì hết, loại sinh vật như thái giám này mức độ
trung thành chỉ có hạn, không cần lãng phí sức lực.
Kẻ kia tránh đi ánh nhìn của nàng, sau một lúc, cuối cùng bổ nhào đến
dưới chân nàng.
"Ta nói... Ta nói..."
Mạnh Phù Dao bật cười.
Nghe xong lời khai báo, nàng dặn dò hắn ta vài câu, kẻ nọ mang bộ mặt
lúng túng mà không dám cãi lời đi ra ngoài, bí mật đều bán cho nàng rồi,