Lúc này, đội ngũ tiếp ứng cho ba người đã kịp đuổi tới, ba người vẫn
trước sau như một, Hoàng đế yếu ớt vẫn yếu ớt như cũ, Hoàng hậu không
biết võ công vẫn không biết võ công như lúc ban đầu, người hầu chất phác
vẫn chất phác như trước.
Họ tức tốc hồi kinh, Mạnh Phù Dao chia tay với Hiên Viên Mân ở hậu
cung, nàng thần tốc trực tiếp xông thẳng vào bên trong, ghi nhớ những ánh
mắt kinh dị nhìn nàng trên đường vào trong lòng, còn chưa ngồi ấm chỗ đã
hỏi ngay người hầu ở lại trong cung, "Các nương nương đã trở về chưa?"
Người hầu cung kính đáp lại, "Đêm qua Quý phi nương nương, Thục phi
nương nương, còn có Diêu quý tần về trước, các vị nương nương khác vẫn
đang ở ngự uyển trên núi Linh Châu."
Nàng "ừm" một tiếng, thấy hơi khát liền cầm ấm trà trên bàn rót một
chén trà ra định uống, đột nhiên ngừng lại, nói: "Ta hơi lạnh, đi lấy áo mùa
đông của ta ra đây."
Nội thị kia tuân mệnh đi ra, hắn ta cũng là người Hiên Viên Mân phái
tới, luôn đi theo An Tử, An Tử phụ trách hầu cận bên vua và Hoàng hậu,
hắn ta làm luôn Tổng quản nội vụ, trước giờ không nhiều lời, là một người
trầm ổn, có thể tin cậy.
Không lâu sau hắn ta đã đem áo tới, cười, bẩm: "Thưa nương nương,
không biết người muốn bộ nào, bộ lông cáo đen này và bộ lông cáo màu
bạc kia đều rất đẹp", vừa nói vừa dâng lên.
Mạnh Phù Dao quan sát tay hắn ta, cười nói: "Bộ màu bạc kia đi", nói rồi
duỗi tay ra đỡ lấy.
Nàng đỡ lấy áo.
Cánh tay kia đột nhiên duỗi thẳng, bóp lấy cổ tay đối phương, siết mạnh,
hất đi!