Hắn giương cung lắp tên, một tên bay tới, chính giữa ngực con thỏ, đám
đông reo lên tán thưởng, tiểu đội trưởng dương dương đắc ý, cười nói:
"Chẳng qua chỉ là một con thỏ, năm đó trên chiến trường Định Hà..."
Tiếng nói của hắn ta đột nhiên dừng lại.
Tiếng cười nói xung quanh đột nhiên dừng lại.
Mọi người kinh hãi quay đầu, trợn mắt nhìn trước ngực tiểu đội trưởng
đột nhiên có thêm một mũi tên lông vũ màu đỏ.
Tiểu đội trưởng chầm chậm cúi đầu, nhìn mũi tên lông vũ trên ngực
mình run lên, bay bay trong gió đông rét lạnh, mũi tên kia lạnh buốt, nhưng
máu trào ra từ mũi tên kia thì thật nóng, tuy nhiên đó cũng là hơi ấm cuối
cùng của sinh mạng này, rất nhanh, tiểu đội trưởng đã trở nên lạnh lẽo,
giống như băng tuyết dưới thân hắn ta.
Hắn ta nặng nề ngã xuống, hai mắt mở lớn, dòng máu đỏ lan ra khắp nền
tuyết trắng, so với ánh ban mai còn rực rỡ hơn vài phần.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, giống như kì tích, hắn ta
nhìn thấy người phía đối diện đã bắn tên kia, nhìn thấy mi vũ anh tuấn,
tròng mắt nghiêm nghị, bình tĩnh, nhìn thấy người kia vậy mà chỉ cầm nỏ
bằng một tay, tay áo còn lại mềm mại rũ xuống.
Hắn ta nhìn thấy kẻ đó từng chữ từng chữ, lạnh lùng nói:
"Ngươi, đã giết, thỏ, của Hãn vương nước ta."
"Ngươi đã giết thỏ của Hãn vương."
Tuyên ngôn khai chiến hung hãn nhất, vô sỉ nhất, hoang đường nhất ở
Đại lục Năm châu từ trước tới nay.