Những binh lính đã quen với thời tiết ấm áp, đặc biệt không thể chịu
được giá lạnh, lúc này miễn cưỡng ra khỏi cửa canh gác, từng người từng
người vận trang phục như thể một con gấu, áo bông mới được may trong
quân đội quá sơ sài, vừa mặc vào hai cánh tay liền biến thành hai củ cà rốt,
thẳng tắp cứng đờ, đừng nói là rút đao, muốn tự mình sờ mông mình còn
khó.
Đội trưởng dẫn đầu lười biếng bò lên một một suờn núi cao điểm, nhìn
về phía trướng doanh của Hãn quân cách đó một dòng sông không tính là
quá rộng, cất tiếng: "Ta nói thời tiết này có quỷ mới ra khỏi cửa! Một chút
động tĩnh cũng không có! Đi, đi về!"
Đám người vui vẻ đồng ý, xoay người định đi, người đi cuối cùng đột
nhiên xoay người lại, "Này, âm thanh gì vậy?"
Hắn ta quay đầu, nhìn về phía đối diện, phía sau hàng lưới thép trên mặt
sông đột nhiên truyền tới tiếng tới tiếng vó ngựa, tiếp sau đó liền thấy một
đám vệ sĩ mặc áo giáp đỏ rực như lửa, xuất hiện ở bờ bên kia.
Đám vệ sĩ ấy chậm rãi "rong ruổi" trên nền tuyết, trong tay còn cầm theo
nỏ tiễn, tên binh lính kia nhìn thấy liền vui vẻ cười, "Ha, tên ngốc nhà ai
thế kia, tuyết dày như vậy còn ra đây săn thú?"
Đám người đều ha ha cười lớn, tiểu đội trưởng nói: "Này, đây là quân đội
nhà ai vậy? Quân Đại Hãn là áo giáp đen mà."
"Quan tâm hắn nhà nào làm gì, dù sao cũng không liên quan tới chúng
ta." Đám người xoay người, đột nhiên nhìn thấy một hán tử phía đối diện
giương cung lên, sau đó một con thỏ chạy qua trước ngựa của hắn ta, con
thỏ ấy trực tiếp lao qua mặt sông băng, chui qua lưới thép, chạy về hướng
đám binh sĩ bên này.
Tiểu đội trưởng dậy lên hứng thú, cười nói: "Con thỏ béo quá! Đã dâng
lên tận cửa rồi, đem về làm một bữa thôi!"