Nàng rơi vào im lặng, sau đó cảm giác ngón tay trên lưng mình hơi
ngừng lại, hơi thở nhẹ dịu tiến đến gần, thân thể của Ám Mị dường như
đang phủ lên người nàng, Mạnh Phù Dao ngẩn ra, cố tình xoay người né
tránh. Tuy nhiên vì tránh hiềm nghi nên nàng không dám thư giãn gân cốt ở
trên giường, dưới thân người là cái tháp chật hẹp, chỉ đủ độ lớn cho một
người, một bên đã bị chắn, bấy giờ nàng xoay người, nếu như xoay vào
trong lòng hắn, hay xoay sang đối diện với hắn, như vậy sẽ trở thành tình
huống mặt đối mặt rất xấu hổ. Nàng đang do dự, Ám Mị đã dừng lại bên tai
nàng, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai của Mạnh Phù Dao.
Ngón tay hắn mềm mại ấm áp, sự lạnh lẽo của mấy ngày trước đã tản đi,
hai người đều có xúc cảm như lụa, cả hai hơi run lên, Phù Dao nghiêng
đầu, Ám Mị đã buông tay, nhẹ giọng nói: "... Cuối cùng vẫn không thể ở lại
sao? Không sao, ngày tháng vẫn còn dài mà, Phù Dao, nàng trước giờ luôn
không thích đeo bất cứ thứ gì trên người, lần đầu tiên phá lệ vì ta mà bấm
lỗ khuyên... Ta vẫn mong chờ sẽ có một ngày, nàng vì ta mà sẽ phá lệ càng
nhiều."
Mạnh Phù Dao im lặng, một lúc sau đáp lại: "Sự nhượng bộ của ta, từ
trước đến giờ chỉ nằm trong phạm vi ta thấy có thể?'
“Ta biết." Ám Mị khẽ bật cười, tiếng cười như tiếng thở dài, lạnh lẽo hơn
gió thổi mùa đông, lại tựa như trăm ngàn sợi tơ cuốn lấy nhau, bất tận,
không biết đâu là điểm khởi đầu. "Nếu thật sự không thể có ngoại lệ khác,
có một lần này, thì vẫn tốt hơn so với chưa từng có gì."
Hắn đứng dậy, đưa một hộp nhỏ qua cho nàng, sau đó xoay người bước
ra ngoài, tay đặt lên khung cửa, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Phù
Dao... thật hi vọng nàng sẽ không để lỗ khuyên bị lấp đi."
Mạnh Phù Dao mím môi, mở ra cái hộp kia, bên trong là một viên thuốc
màu trắng như tuyết, to bằng ngón tay cái, nàng không ngửi ra được thành
phần của nó, nhưng cũng biết được thứ này nhất định rất quý giá, chỉ có