Nguyên Bảo đại nhân ngồi xổm trên gối của nàng, khinh bỉ liếc nàng
một, ít nhất ta không chảy nước miếng!
Mạnh Phù Dao nằm sấp xuống, trong đầu nghĩ đến bước tiếp theo trong
kế hoạch của mình, đến mức loạn cào cào, đột nhiên cảm thấy phía sau
mềm đi, ngón tay của Ám Mị đã ấn lên lưng nàng.
Năm ngón tay của hắn thon dài, các đốt ngón tay giống như những sợi
dây leo mềm mại vươn ra, vừa chạm tới lưng nàng, luồng hơi nóng này như
nước suối róc rách, rót vào tứ chi bách hài, dưới tài nghệ cao siêu, tao nhã
của Ám Mị, Mạnh Phù Dao nghe thấy những đốt xương của chính mình
phát ra những tiếng răng rắc rất nhỏ, cứ vậy ấn, đẩy, nắn, day, nhẹ nhàng,
thoải mái như gió mát lướt qua da thịt, lại mạnh mẽ như sông lớn cuồn
cuộn chảy, loại trừ hết cứng ngắc trong cơ thể nàng, Mạnh Phù Dao thấy cả
người được thả lỏng, bồng bềnh, thoải mái đến suýt nữa rên thành tiếng,
phải vội vã há miệng cắn gối.
Người phía sau nhẹ nhàng lên tiếng, "Phù Dao, nàng quá căng thẳng, cả
cơ thể nàng đều cứng ngắc."
Mạnh Phù Dao xấu hổ cười cười, trong lòng nhủ thầm, thật ra là bởi vì ta
không rõ huynh có được tính là quân tử hay không.
Ám Mị lại cười lên, đột nhiên chuyển đề tài, "Nàng có muốn ở lại Hiên
Viên luôn không?"
Trong lòng Mạnh Phù Dao rung động, chủ đề này từ trước tới giờ luôn
khiến nàng e ngại nhất, ở lại Hiên Viên? Không, cả đời nàng đã định trước
không thể vì ai mà dừng bước, bước chân của nàng cùng với trái tim nàng,
thường xuyên trái ngược, nhưng nàng lại không thể không cắn răng tiếp tục
hướng về phía trước, Thái Uyên, Vô Cực, Đại Hãn, Hiên Viên... phía trước
nữa là Thương Khung.