Nàng thầm tính, tuyệt vọng phát hiện rằng, với khoảng cách này, nếu
mình lựa chọn kéo quần, buộc dây lưng ắt hai ay không rảnh, tất nhiên sẽ
không kịp thời ứng phó nếu đối phương tấn công.
Căng thẳng cực độ khiến người ta trở nên bình tĩnh ực độ, dần dần nàng
nghe được tiếng suối chảy ríc rách nơi xa, hay như tiếng chim vỗ cánh
phành phạch bay qua đàm lầy.
Đôi mắt đen sáng quắc của nàng láo liên trong đem tối, tức tối đến
nghiến răng.
Ánh mắt nàng càng hung ác thì càng sáng hơn, chứa đựng sát khí và sự
quyết đoán mà một cô gái bình thường không thể có.
Gió từ đầu rừng cây ùa đến khiến bóng cây lay động, đỉnh đầu sau núi đá
cũng lay động theo.
Mạnh Phù Dao đột nhiên buông tay, thả dây lưng ra.
Chiếc quần lập tức tuột xuống, đồng thời trường bảo cũng phủ xuống che
đi nơi xấu hổ. Mạnh Phù Dao ngửa người ra sau, lộn nhào qua núi đá trong
tích tắc như một đoạn lò xo có lực đàn hồi dẻo dai vô cùng, rồi tựa như một
con đại bàng to lớn từ trên cao bay đến, nhanh như chớp dùng hai chân đạp
quần xuống đầu kẻ địch. Tên nào đó đâu hề hay biết Mạnh Phù Dao đột
nhiên xuất hiện gây rối, mới vừa bật đứng dậy thì lập tức bị một chiếc quần
rộng trùm vào đầu, bốn phía tối om nên hắng không biết đây là vật gì,
cuống quýt đưa tay xé.
Còn chưa kịp xé thì Mạnh Phù Dao đã thình lình xuất hiện sau lưng hắn
như một bóng ma, chân dài trắng muốt trong nam bào rộng vụt lóe sáng,
chỉ một cước đã đá trúng hắn ta.
Mạnh Phù Dao cởi quần đánh úp lên đầu kẻ địch, ra tay vừa nhanh vừa
tàn nhẫn. Nhưng gã này phản ứng cũng chẳng chậm, vừa lăn xong đã lột