Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười liếc nàng, không muốn nhắc nhở người lừa
mình dối người này, thạt ra thì còn có con đường khác có thể đi đến Yến
Kinh.
Củi khô nổ lách tác trong đống lửa cháy bập bùng, hắt ánh đổ hồng lêm
mặt hai người như đang say mem rượu. Hơi nóng từ hai người và từ đống
lửa lan tỏa vào không khí, khiến cho ánh trăng lạnh lẽo treo trên ngọn cây
cao nơi xa như cũng trở nên dịu dàng ấm áp hơn.
Mà ngay trước mặt nàng, ai đó nhìu hàng mày dài mỉm cười, mắt và tóc
đều đen đến bóng loáng, đôi môi còn đỏ hơn cả ánh lửa kia, sắc mặt tươi
sáng như tranh vẽ, đẹp đến mức khiến người ta chết mê chết mệt, ôm hận
cửu tuyền.
Nàng ôm hận cửu tuyền ngồi thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, để nhịp
tim không loạn do vẻ đẹp tuyệt sắc kia luôn gây ra.
Nhất là khi người có vẻ đẹp tuyệt sắc, dùng ánh mắt thích thú quan sát
khắp người nàng.
Ngồi một lúc, cảm thấy thật sự bị đè nén đến khó chịu, nàng bỗng đứng
lên nói: “Ta đi tản bộ.”
Nguyên Chiêu Hủ ngẩng đầu nhìn trời đêm, lại liếc mắt nhìn rừng cây tối
mù xung quanh, thật sự không đành lòng nhắc nhở nàng, cái cớ tản bộ này
hơi tức cười đó.
Mạnh Phù Dao bị ánh mắt cười lộ liễu của hắn nhìn đến khó chịu, nói to:
“Ta đi ca hát.”
Bất giờ, Nguyên Chiêu Hủ chợt nhướng mày lên nghi hoặc nhìn nàng,
Mạnh Phù Dao cười đắc ý, đi “Ca hát”.