Mùa xuân năm sau, tân quân kế vị, niên hiệu: Thừa Khánh.
Trước khi Hoàng đế mới lên ngôi, đã từng có ý định đem mảnh đất sáu
trăm dặm liền kề giữa Hiên Viên và Đại Hãn tặng cho Mạnh Phù Dao, lại bị
Mạnh Phù Dao khước từ, nàng nói: "Yên tâm, thỏ của Mạnh vương Đại
Hãn sẽ không chạy sang nhà huynh nữa.”
Tông Việt im lặng, sau đó cười lên một tiếng, "Nhưng nếu quốc chủ Hiên
Viên có lời mời "Cửu Tiêu" đại nhân làm quốc sư hộ quốc, ban thưởng vinh
tước thì sao?"
Mạnh Phù Dao nhoẻn miệng cười, không chút xấu hổ đáp lại: "Cái đó thì
miễn cưỡng có thể chấp nhận."
Nàng vỗ vai Tông Việt, "Làm Hoàng đế cho tốt, rảnh rỗi ta sẽ tới kiểm
tra", xoay người phất tay áo liền rời đi, lại cảm thấy ánh mắt sâu thẳm của
nam nhân phía sau vẫn còn dây dưa, dính chặt trên lưng nàng, dính chặt
bước chân của nàng, khiến cả người nàng trở nên chậm chạp, đành hậm
hực quay đầu lại, không biết nói gì, bèn hỏi hắn một câu:
"Này, lúc trước tại sao huynh biết rõ ta đang tìm Tông Việt, lại nhất định
không chịu tháo mặt nạ xuống?"
Nam nhân áo trắng như tuyết vẫn im lặng như trước, rất lâu sau mới trả
lời: "Đáp án này, lần sau tới Hiên Viên hỏi ta đi."
Mạnh Phù Dao giật giật khóe miệng, mắt trợn trắng nhìn hắn, bất đắc dĩ
quay người đi.
Phía sau, Tông Việt chăm chú nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi
nàng hoàn toàn biến mất sau những bậc thang, hắn mới chậm rãi ngồi
xuống ngai vàng trong đại điện mênh mông, trống trải, cô độc nơi kinh đô
tráng lệ phồn hoa, trong chén trà mát lạnh bên tay phản chiếu khuôn mặt
lành đạm, hắn im lặng suy nghĩ, nhè nhẹ sờ lên mặt mình.