Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười đứng im lặng nhìn, ngón tay ngầm cong lại
dưới ống tay áo dần dần buông lỏng.
Bên kia, cuộc chiến không cân sức đã gần đến hồi kết, Mạnh Phù Dao
giơ nắm đám ra, tên xui xẻo nào đó đưa cái đầu sưng vù ra đỡ theo bản
năng, đau dè nàng đột nhiên dừng lại.
Gã khẽ ngay ngốc, nhìn nắm đấm đang treo trên không.
“Bụp.”
Thừa dịp hắn thất thần, nàng lập tức hung hắc đấm hắn tiếp.
“Bịch.”
“Hèn… hạ…”
Ánh mắt gã áo xám dại ra, ngã phịch xuống đất.
Nàng thảnh thơi thổi nhẹ quả đấm, cười hì hì nói: “Hèn hạ là giấy thông
hành của kẻ hèn hạ, ngu dốt là bia mộ của kẻ ngu dốt.”
Hớn hở nhảy lên lưng hắn, nàng vô cùng đắc ý bắt chéo chân ngồi:
“Khốn kiếp, ta nói là ngươi đi không được mà!”
Nàng vừa nhấc chân, đột nhiên cảm thấy có chút gì là lạ, cúi đầu nhớ đến
thì ra mình đã cởi quần, chỉ còn trường bào che phủ dưới thân, vừa nhấc
chân lên, cảnh xuân lập tức bị phơi bày.
Trong đêm tối, hai chân thon dài lộ rõ dưới trường bào xanh thẫm, trắng
nõn, thẳng tắp, mịn màng, tựa như ngọc được tạc từ đôi tay bậc thầy của
nghệ thuật, lấp lánh sắc vàng óng ánh của trăng, quyến rũ mê người.
Từ đằng trước truyền đến tiesng cười nhẹ như có như không.