Nguyên Bảo đại nhân lập tức cúi người khom lưng, hai móng giơ ra một
tờ giấy nhăn nheo, cung kính nâng cao khỏi đầu.
Mạnh Phù Dao cầm tờ giấy dính thứ gì đó màu vàng nhìn không rõ, hình
như đã bị nó lau đít qua rồi, nhét vào miệng nó.
Nguyên Chiêu Hủ nhìn nàng sắp nổi cơn tức giận, rốt cuộc lương tâm
trỗi dậy, xoay người, đi vài bước đột nhiên khẽ cười, bâng quơ nói: “Ôi,
đẹp quá.”
“Cái gì đẹp quá?” Nàng ngơ ngác hỏi.
Nguyên Chiêu Hủ và Nguyên Bảo đại nhân liếc mắt nhìn nhau, chuột
mập lập tức nhe ra cái răng trắng phau, giơ cái chân béo ụ của mình lên cho
Mạnh Phù Dao hiểu.
Cùng lúc đó, Nguyên Chiêu Hủ cũng chầm chậm đáp: “Ta nói, đùi.”
…
Mạnh Phù Dao vừa khóc không ra nước mắt vừa mặc quần, rồi tàn bạo
cột gã áo xám lên cây, quan sát từ trên xuống dưới, lắc đầu.
“Sao người này gầy quá, giống như là bị hai cánh cửa kẹp vậy.”
Nguyên Chiêu Hủ ngước nhìn, không nhịn được bật cười, quả thật gã áo
xám này bị dị tượng bẩm sinh, quá mức cao gầy, người dẹp lại dài, ngay cả
mặt cũng dẹp, gióng như một con cá biển. Lúc nãy khi giao đấu, thấy thâ
thể hắn trơn tuột nàng vô cùng tò mò, nhìn cả nửa buổi, cảm thấy người
này ngoại trừ màu da trắng bệch, cũng không có gì dị thường.
Nàng xoay đầu nhìn, thấy trong ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ thoáng qua
chút thương hại, không khõi khẽ giật mình: “Huynh biết hắn à?”