“Không, nhưng ta biết tộc người hắn.” Nguyên Chiêu Hủ nói: “Tộc Nặc
Giao, ở miền duyên hải nước Phù Phong.”
“Nặc Giao?”
Nguyên Chiêu Hủ ừ, nói tiếp: “Nước Phù Phong có Ngạc Hải, là vùng
biển nguy hiểm nhất với dãy đá ngầm dày đặc tại khu vực cân đảo La Sát.
Tương truyền có một quốc gia cổ đã chìm tại khu vực biển này, cho nên
dưới đáy biển có vô số bảo vật quý hiếm. Tuy nhiên, ngoài dãy đá ngầm
dày đặc như rừng cây kia thì còn có một eo biển vô cùng chật hẹp. Người
đi biển tầm thường không thể vuợt qua, chỉ có tộc Nặc Giao sinh sống ở
đảo La Sát mới làm được. Trẻ con tộc này từ ba tuổi đã được đưa xuống
biển luyện tập kỹ năng luồn lách qua những khe đá hẹp. Cho đến khi kỹ
năng bơi lội ấy thành thục hơn người, thân pháp như cá mới xem là thành
công. Những đứa trẻ này bởi vì từ nhỏ đã luyện tập như vậy, còn quanh
năm sống ở dưới nước, nên cơ thể phát triển dị thường. Hơn nữa, do phải
đối phó với những loài động vật hung dữ dưới đáy biển, nên chúng còn
luyện được kỹ năng ẩn nấp và giấu đi hơi thở, do đó mới có tên “Nặc
Giao”*. Nhờ những kỹ năng đặc biệt như vậy, nên tộc người này đồng thời
cũng là những tay trộm và sát thủ bậc nhất.”
* Nặc Giao: Nặc = ẩn nấp; Giao = cá mập
“Ồ, khó trách khi nãy ta không phát giác ra hắn ẩn núp bên cạnh.” Mạnh
Phù Dao bừng tỉnh ngộ, cười mỉm, xoay xoay cổ tay.
“Mặc kệ, đánh tỉnh trước rồi hãy nói!”
“Cho người rình lén, cho ngươi rình lén! Rình lén nè! Rình lén nè!”
Mạnh Phù Dao túm lấy tên xui xéo đó luyện quyền ầm ầm, thuận tiện chỉ
cây dâu mắng cây hòe*, ném đá dấu tay.
*chỉ cây dâu mắng cây hòe: giận chó đánh mèo