Nàng ấy lung la lung lay, híp mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, cảm thấy
ánh trăng đêm nay không tồi, đẹp hơn nhiều so với cái mặt đen thui suốt
ngày của Chiến Bắc Dã, nhịn không được bèn lớn tiếng ngâm thơ:
"Nguyệt xuất hạo hề
Giảo nhân liễu hề
Thư yêu kiều hề
Lao tâm tiệu hề."
Đột nhiên nàng ấy lại cảm thấy vô cùng chua xót, cũng không đấu lại
được tên vô liêm sỉ kia. Rồi nàng ấy nhớ tới bài thơ lần trước Mạnh Phù
Dao say rượu ngâm rất hay, hay bài này nhiều, bèn vỗ đầu gối ngâm tiếp:
"Đêm qua tuyết rơi trên cành
Một mình uống rượu khướt say bên đường
Áo mũ hối hận đánh rơi
Vì ai mà uống dấm chua lão Trần
Tìm người bách chuyển ngàn hồi
Giật mình ai nấy khổ riêng đường ai."
Đúng lúc phía dưới có đội thị về đi tuần tra ngang qua, đồng loạt lảo
đảo...
Nguyên Bảo đại nhân cũng vừa khéo đi ngang qua, nó vốn đang ngủ
trong phòng Mạnh Phù Dao, nằm ngang nằm ngửa đợi nàng về, nhưng đợi
mãi không thấy Đại Vương lâm hạnh, trộm uống nhiều rượu nên buồn đi
tiểu, bèn định tiểu vào trong chậu hoa, nhưng lại chê phân bón trong chậu