Ưm... Ban ngày ban mặt, ở trước mặt Nhã Công chúa chính khí lẫm liệt
mà không coi ai ra gì, định giết người không kiêng dè gì sao?
Hả?
Hừ!
Nhã Lan Châu vừa hô vừa nhảy bật lên, lập tức nắm lẩy hai vò rượu,
chuẩn bị ném về phía đó.
Nàng ấy tung mình nhảy qua đầu tường con hẻm gần nhất, người còn
đang ả trên không trung đã ném vò rượu về phía mũi tên đang bay đến, lúc
ném ra khóe mắt nàng nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên, cảm thấy có chỗ
nào đó không đúng, bèn quay đầu lại nhìn nơi mái hiên thì không thấy
Nguyên Bảo đại nhân đâu, lại nhìn thấy trong vò rượu đang bay kia có cục
bông trắng đang xòe bốn móng ra, lông hắng dựng đứng, đôi ngươi trừng to
vừa tròn vừa lanh lợi.
Nhã Lan Châu kinh hãi hét lên rồi lao nhanh đến, vò rượu đã va cham
với mũi tên, nàng ấy lại hét một tiếng, nhắm mắt lại, vô cùng hoảng sợ e là
mình sẽ nhìn thấy đống thịt đầy máu tươi, rốt cuộc nàng ấy lại nghe thấy
tiếng một nam tử rống to.
Nhã Lan Châu mở mắt ra, thấy vò rượu vỡ vụn, mũi tên cũng rơi xuống,
Nguyên Bảo đại nhân dùng móng vuốt tiêu sái đạp bay mũi tên, xinh đẹp
vọt người ra ngoài, xoay vòng ba trăm sáu mươi độ, chân trước giang ra,
đạp lên đôi mắt của nam tử nọ.
Nó đạp mù mắt người ta rồi...
Người nọ đau quá gầm lên giận dữ, liền vung đao chém, Nguyên Bảo đại
nhân trái né phải tránh dưới đao của gã, linh hoạt nhảy lên nhảy xuống,
nhiều lần suýt bị chém trúng, Nhã Lan Châu nhìn thấy liền kinh hồn bạt
vía, nhanh chóng nhào đến, vung mạnh tay, một vò rượu lại đập tới, đám