không sạch sẽ, dứt khoát nhảy lên xem xét địa hình Hãn Vương phủ, đám
thị vệ từ lâu đã được báo, nếu trông thấy một con chuột trắng mập mạp lăn
qua thì không cần đánh chuột, coi như không thấy là được.
Nguyên Bảo Đại Nhân tìm được chỗ giải quyết xong liền nghe thấy "thơ
hay" trên đỉnh đầu, lập tức bịch bịch leo lên, xòe móng vuốt ra nằm ngủ ở
bên người Nhã Lan Châu, Nhã Lan Châu hơi nghiêng đầu nhìn thấy quả
cục bông trắng kia mặc áo choàng đỏ, lập tức cười hi hi, nói: "Nguyên Bảo,
vẫn là ngươi tốt nhất, ở bên cạnh ta."
Nguyên Bảo đại nhân há hốc miệng, liếc nhìn vò rượu chưa uống hết,
trong lòng tự nhủ rằng, đại nhân ta chỉ là thích ngủ ở nơi đầy hương rượu
mà thôi.
Tư thế nằm của người và chuột hệt như nhau, Nhã Lan Châu xuất thần
nhìn ánh trăng trên trời cao, một lúc sau thở dài: "Thật xa... Thật xa quá..."
Nguyên Bảo đại nhân liếc nàng ấy một, lòng nghĩ, đúng là nhiều nghĩa,
nhiều nghĩa mà...
Sau đó nó bò vào trong một vò rượu chơi đùa, đột nhiên hít hít cái mũi,
lỗ tai dựng lên, Nhã Lan Châu cũng nghe thấy tiếng động lạ, đứng lên đi về
phía xa nhìn quanh.
Nàng ấy nhìn thấy một bóng người xiên xiên vẹo vẹo bước tới từ xa,
người nọ hình như bị trọng thương, đi lại khó khăn, ánh trăng lạnh chiếu
xuống, mơ hồ có thể thấy toàn thân hắn đầy máu.
Phương hướng mà hắn đi đến là Hãn Vương phủ, còn cách hai ngõ hẻm,
thế nhưng khoảng cách có vẻ vẫn còn rất xa xôi vì cả đoàn người áo xám
đang đuổi theo hắn, tựa hồ dốc hết sức ngăn cản hắn đến Hãn Vương phủ,
người áo xám dẫn đầu đang giương cung lên, từ đằng xa bắn tới sau lưng
người nọ.