Đám người kia kinh hoàng nhìn nàng, thiếu niên thanh tú gần như đơn
bạc này chính là Hãn Vương danh vang thiên hạ, nổi tiếng hung hãn vô sỉ,
giỏi gây sự, thích cậy mạnh sao?
Nghe nói Mạnh Hãn Vương là nữ tử? Võ công Phá Cửu Tiêu đứng đầu
Thập cường giả!
Tên cầm đầu bị đâm thủng một con mắt, sắc mặt trắng bệch lo lắng, ánh
mắt càng lúc càng trở nên hoảng loạn, trước khi y đến đây, Thủ lĩnh đã dặn
dò đi dặn dò lại, dù thế nào cũng phải chặn giết người đang cầu cứu kia
trước khi hắn ta đến Hãn Vương phủ, nhất định không thể kinh động đến
Hãn Vương, bọn y đều là tinh anh trong bang, không tiếc hao tâm tổn trí
suy nghĩ, vượt qua biên giới đuổi giết người này. Mục đích của y chỉ là
món thù lao cực kì lớn kia, ai cũng không muốn không đâu lại trêu chọc
cường địch. Đáng tiếc vận khí không tốt, nhiều lần xuất hiện tình huống đột
ngột bên ngoài, hôm nay rơi vào trường hợp như thế này, phải làm như thế
nào cho tốt đây?
Y thầm tính toán trong lòng, chỉ có thể lộ ra tên bang rồi mềm giọng nhờ
vả, cho dù tên Mạnh Hãn Vương này không nghe đạo lý thì theo lý mà nói
cũng không nên ra tay giết người, tùy tiện đắc tội với thế lực nước khác.
Bên mình lần này tổn thất, chỉ có thể nhận xui xẻo, núi xanh còn đó lo gì
thiếu củi đun!
Trong lòng đã định, y miễn cưỡng nở nụ cười, hạ thấp người nói: "Xin
hỏi ai là Mạnh Hãn Vương?"
Ngươi còn khách khí với ta, chẳng lẽ vẫn muốn chạy trốn à? Mạnh Phù
Dao thú vị nhìn y, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Không dám,
chính là tại hạ."
"Ngưỡng mộ đại danh của Vương gia đã lâu, hôm nay được nhìn thấy
ngài, quả thật may mắn." Người áo xám lại hạ thấp người.