Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm tên sát thủ đang ra vẻ văn nhã nói
chuyện thơ văn cùng địch thủ, thật sự cảm thấy thú vị, y hợp tác như thế,
xem ra cũng không cần lãng phí sức lực tra tấn bức cung. Nàng híp mắt,
chậm rãi nói: "Khách khí, khách khí rồi, không biết các hạ đêm khuya xâm
nhập Hãn Vương phủ, sát thương bằng hữu của ta, là muốn gì?"
Người áo xám nhướng mày, nghĩ thầm ngươi quy chụp quá nhanh rồi,
nơi đây còn cách Hãn Vương phủ bốn con phố, người truy sát ngược lại là
bằng hữu của ngươi mới đúng, ngươi nói như vậy dụng tâm cũng quá hiểm
ác rồi? Y nhanh chóng tiến lên một bước, "Vương gia xin chớ hiểu lầm,
huynh đệ tại hạ là vì đến truy đuổi phản đồ, không ngờ đã xông vào đất
phong của Vương gia, là có chỗ thất lễ, mong Vương gia xem xét, đều là võ
lâm một nhà, hãy thông cảm cho."
Ánh mắt Mạnh Phù Dao lóe lên, chậm rãi cất tiếng: "Ồ? Võ lâm một
nhà? Không biết các vị thuộc nơi nào? Mời báo tên xưng danh."
Người áo xám kia ưỡn ngực một, giọng điệu khiêm tốn, vẻ mặt lại rất
nắm chắc nói: "Tại hạ Tương Ứng, thuộc Trường Thiên bang Toàn Cơ
quốc." Y nhìn Mạnh Phù Dao, "Nếu như Mạnh Hãn Vương hôm nay không
truy cứu tại hạ mạo phạm, để cho tại hạ mang phản đồ đi, tương lai trên
dưới Trường Thiên bang sẽ cảm tạ đại đức của Vương gia! Tệ bang tuy
không có thế lực hùng hậu, địa vị tôn quý như Vương gia nhưng cũng có
chút thế lực nhỏ trong thiên hạ, tương lai nhất định sẽ báo đáp ngài!"
Mạnh Phù Dao nghiêng nghiêng đầu, Diêu Tấn "Vạn Sự Thông(*)" bên
cạnh nàng lập tức thấp giọng thì thầm vào tai nàng: "Đệ nhất bang của Toàn
Cơ, cũng là thế lực kiêu ngạo nhất Lục Lâm."
(*) cái gì cũng biết.
Mạnh Phù Dao "A..." lên, quay đầu cười tủm tỉm nhìn người áo xám,
"Trường Thiên bang... Hân hạnh hân hạnh..."