"Nhìn không ra, theo tuổi thì có lẽ là Cửu Hoàng tử hoặc Thập nhị
Hoàng tử. Chắc là tới đón tiếp ta và nàng."
Mạnh Phù Dao "A!" lên, mỉm cười dừng ngựa chờ nam tử kia đến chào
hỏi, kết quả người đó mang theo hộ vệ phi ngựa một đường chạy như bay
không dừng lại, ngang qua Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực mới liếc
mắt nhìn, rồi lại lao đi.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống người mình, lại nhìn
Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ vào mũi hỏi: "Ta nhìn thoáng không giống Vương
gia sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ giơ roi, "Người đời chỉ nhìn y phục không nhìn
người, có nhiều lắm."
Hai người đều vận đồ bình thường, kiểu dáng so với người bình thường
còn đơn giản gọn gàng hơn nhiều, trường bào cẩm bạc của Trưởng Tôn Vô
Cực dù rất hoa lệ quý giá nhưng hiếm thấy, người bình thường không nhận
ra, Mạnh Phù Dao ngay cả chất liệu vải cũng không chăm chút. Nàng từ
kiếp trước đã quen tiết kiệm rồi.
Hoàng tử Toàn Cơ đó chạy qua bên người họ rồi đột nhiên dừng lại, đi
vòng vòng quanh ngựa của Mạnh Phù Dao, kinh ngạc hô: "Ngựa tốt! Ngựa
tốt tuyệt thế!", lại nhìn sang ngựa của Trưởng Tôn Vô Cực, cũng khen:
"Tốt! Con ngựa này cũng tốt!", sau đó quay đầu sang nhìn chằm chằm
Mạnh Phù Dao, nói: "Các ngươi sao xứng dùng ngựa tốt như vậy?"
Người này động tác nhanh, lời nói cũng nhanh, phản ứng cử chỉ rất dứt
khoát, miệng nói tay làm nhanh như chớp mắt.
Mạnh Phù Dao nhìn hắn ta, rất có hứng thú, vung tay lên giữ Thiết
Thành đang tức giận chờ lệnh, cười mỉm nói: "Chẳng lẽ các hạ cho rằng
ngựa này ta không xứng dùng, còn ngươi mới xứng?"