"Tạ điện hạ nâng đỡ!" Mạnh Phù Dao khom người, khiêm tốn nhường,
"Mời ngài, mời ngài!"
Thập nhị Hoàng tử lỗ mũi hếch lên trời, gật đầu, vút roi phi nhanh, mang
theo đội ngũ rồng rắn; mà khách quý hôm nay hắn ta nghênh đón không
những bị hắn ta đoạt ngựa, mà còn phải tránh sang ven đường hít một đống
bụi của hắn ta.
Thiết Thành xuống ngựa, nhường ngựa của mình cho Phù Dao, tức giận
nói: " Chủ tử, sao lại cản ta? Tên nhóc đó cần ăn đòn."
"Đúng vậy, cần ăn đòn." Mạnh Phù Dao mỉm cười đáp, "Thế nhưng một
mình ngươi đánh như thế nào mới hả giận được? Cứ giao luôn cho ba nghìn
người Kỉ Vũ bọn họ, đánh cho thoải mái!"
Khóe miệng Thiết Thành giật giật, lúc này mới nhớ tới nếu Thập nhị
Hoàng tử mang theo ngựa của Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao gặp
Vương quân Kỉ Vũ dẫn theo, bọn hắn một khi nhận ra là đó ngựa của Mạnh
Phù Dao, nhất định sẽ bất chấp tất cả đánh trước rồi nói.
Đây mới gọi là "đen tối" thật sự.
Mạnh Phù Dao cười hỏi Trưởng Tôn Vô Cực: "Không biết Ẩn vệ nhà
huynh gặp sẽ phản ứng thế nào?"
Trưởng Tôn Vô Cực thản nhiên đáp: "Ta đã làm ký hiệu ở trên thân ngựa
rồi, bọn Ẩn vệ có lẽ sẽ cắt đứt dây lưng toàn bộ thuộc hạ của hắn, nếu
không trong hoàn cảnh bình thường chắc chắn sẽ là chặt đứt chân, mặc kệ
hắn là ai."
Mạnh Phù Dao im lặng... Có vẻ như là đắc tội với Trưởng Tôn Vô Cực
mới gọi là xui xẻo.