Thiết Thành nhượng lại ngựa, để Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao
cùng cưỡi một con, kết quả lúc lên ngựa hai người nọ lại tranh chấp với
nhau xem ai ngồi trước ai ngồi sau.
"Ta muốn đo vòng eo của huynh, xem xem gần đây có béo lên không."
Mạnh Phù Dao kiên quyết ngồi đằng sau.
"Ta muốn tựa lên vai nàng, xem thử gần đây có phải gầy đi hay không."
Trưởng Tôn Vô Cực nhất quyết muốn nàng ngồi phía trước.
Thiết Thành đứng một bên im lặng nhìn trời... Cái này mà cũng phải
tranh giành à...
Bất phân thắng bại, cuối cùng Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Thế thì chúng ta
đều không cưỡi ngựa nữa."
"Được." Mạnh Phù Dao cảm thấy đây là một biện pháp giải quyết rất
hay.
"Đổi thành ta cõng nàng."
“…”
Manh Phù Dao ngoan ngoãn lên ngựa: "Ta thấy có ngựa mà không cưỡi
đúng là đầu đất."
"Quả đúng như vậy." Thái tử điện hạ hết sức hài lòng, — Lại thắng một
ván.
Hai người đã ngồi trên lưng ngựa, vừa rồi ta nói nàng nói cãi vã nhau,
bây giờ ngược lại yên tĩnh, Mạnh Phù Dao không nói lời nào, chỉ híp mắt
đảo qua đảo lại, Trưởng Tôn Vô Cực thờ ơ giữ dây cương, quả thật rất tự
nhiên đặt cằm trên vai Mạnh Phù Dao. Đặt bên vai này một hồi rồi lại đặt
bên vai khác một lúc, hắn cứ đổi đi đổi lại làm tóc chọc vào người nàng hơi