chất lại không tệ, xem thân phận cùng giọng điệu, hẳn cũng là Hoàng tử,
không biết là thứ mấy.
Quan thủ thành kia liên tục cúi người, lại đẩy Mạnh Phù Dao ra: "Còn
đứng ở chỗ này làm gì vậy?"
Vị Hoàng tử kia cười trách y, "Không có Thông Hành Lệnh thì để họ đi
là được, việc gì phải ác ngôn ác ngữ, thành ra Toàn Cơ ta không hiểu lễ
nghi."
Mạnh Phù Dao nghiêng mắt nhìn hắn ta, cảm thấy vị Hoàng tử này
không tệ lắm, tố chất rất được, liền muốn trêu chọc người ta nữa, cười nói:
"Ta nói là ta không có Thông Hành Lệnh, bởi vì..."
Nàng phất phất tay, Thiết Thành tiến đến, lông mày dựng thẳng, trong
tay cầm một tấm thiệp nạm vàng nặng hề gõ lên bàn.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, "Thông Hành Lệnh của Toàn Cơ thật ở cấp
thấp quá rồi!"
Thiệp mời nạm vàng bị gió thổi mở tung, vầng sáng rực rỡ lộ ra bên
trong, ở trên là chữ do Quốc chủ Toàn Cơ tự tay viết, còn có thêm dấu ngọc
tỷ.
Quan thủ thành "A!" một tiếng há to miệng, lớn đến mức đủ nhét một
quả trứng gà, Mạnh Phù Dao nhìn nhìn miệng y, nói: "Cổ họng các hạ hình
như hơi viêm? Ta khuyên ngươi nên lấy kim ngân hoa, quả đười ươi đun
nước mà uống."
Người nọ vội vàng khép miệng lại, lại "A!" một tiếng cắn phải đầu lưỡi.
Cả sảnh đường khiếp sợ, nhưng vị Hoàng tử kia phản ứng trước nhất,
khóe mắt hắn ta lướt qua thiệp mời của Mạnh Phù Dao, lập tức bước nhanh