về phía trước, vái dài một: "Hạ quan tệ quốc ngu ngốc, thất lễ với Mạnh
Vương, mong Mạnh Vương thứ tội."
Mạnh Phù Dao cười hì hì đáp lại: "Không dám không dám, quan viên
quý quốc hòa ái khiến người động lòng, ha ha, thật động lòng người mà."
Cả sảnh đường ai nấy nhìn nhau, đều là vẻ mặt xấu hổ, vị Hoàng tử kia
vội vàng hòa giải, mời Mạnh Phù Dao vào nghỉ ngơi, lại nhìn Trưởng Tôn
Vô Cực đeo mặt nạ chắp tay không nói lời nào đứng sau lưng nàng, "Hai vị
này là quý thuộc hạ của Vương gia sao? Mời cùng vào thành..."
Mạnh Phù Dao ngay lập tức quay lại, nghiêm nghị khom người: "Thái tử
điện hạ, mời ngài trước."
Quan viên cửa thành liên tục lúng túng đều cứng đơ không thể động đậy,
vị Hoàng tử kia cũng cứng đờ một giây, vẫn là hắn ta phản ứng nhanh, vội
vàng quay lại thi lễ với Trưởng Tôn Vô Cực, lúc này thời gian cúi người
dài hơn: "Không biết Thái tử cùng đến... Việc này... Thật sự thất lễ..."
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười: "Không sao... Không sao. Làm phiền
Điện hạ sắp xếp cho chúng ta hai con ngựa để đỡ phải đi bộ, dù gì cách
thành Đồng cũng còn mấy trăm dặm, tuy ta cùng Mạnh Vương không để ý
tới việc đi bộ đến đó, nhưng quốc uy Toàn Cơ sợ là sẽ tổn hại."
"Thái tử quá lời!" Hoàng tử kia rõ ràng trong lòng nghi ngờ hai vị này
làm sao đến ngựa cũng không có, nhưng không dám hỏi, nhanh chóng sai
người chuẩn bị ngựa, lại muốn phá vỡ bầu không khí lúng túng, cười nói:
"Thập nhị đệ của tại hạ đã đến nghênh đón hai vị, hai vị không gặp qua
sao?"
"A!" Mạnh Phù Dao chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo chân, "Có sao? Hai
người chúng ta chỉ gặp một nhóm cướp, cướp ngựa của chúng ta đi."