cường hãn ban tặng, không ai có thể kiên trì cầm đũa quá một giây.
Đầu bếp nổi tiếng từ kinh thành tới mất ba ngày liền để chuẩn bị món ăn,
nhìn cả bàn không ai thiết, khóc không ra nước mắt...
Trong bữa tiệc Mạnh Phù Dao nghe nói lễ kế vị của Nữ vương tới tháng
tư mới tổ chức, không khỏi ngạc nhiên, Phượng Tịnh Duệ giải thích nói:
"Tệ quốc có phong tục, tháng tư hàng năm là tháng giáng sinh của Hộ quốc
thánh thần Bà La, là tháng cát tường nhất, hơn nữa tháng đó cũng nhiều
điềm lành, vì vậy từ trước tới nay mọi đại lễ trọng đại đều tổ chức vào
tháng đó."
"Vậy Nữ vương của các ngươi là ai?" Mạnh Phù Dao cười hỏi.
"Cái này..." Phượng Tịnh Duệ vừa cười vừa nói: "Cái này ta cũng không
biết, chiếu thư truyền ngôi của Bệ hạ phải đến trước khi Nữ vương kế vị
mới tuyên đọc."
"Vậy sao các ngươi lại biết là Nữ vương?" Mạnh Phù Dao liếc xéo hắn
ta.
"Đó là ý của Bệ hạ." Phượng Tịnh Duệ dáng vẻ tươi cười không đổi.
"Đáng tiếc, đáng tiếc." Mạnh Phù Dao cảm thán: "Đây không phải nói rõ
là Hoàng tử không có phần sao? Ta ngược lại cảm thấy Điện hạ ngài có
dáng rồng vẻ phượng, kiến thức cao minh, có thể làm chủ nhân đó."
"Vương Gia chớ có nói vậy." Phượng Tịnh Duệ biến sắc,
"Bệ hạ thánh minh soi sáng, tân hoàng mà người tuyển định, tất nhiên là
minh chủ của triều đình ta, lời nói đi quá giới hạn như vậy, tiểu vương tuyệt
đối không dám nghe.”