"Sao phải nghiêm túc như thế." Mạnh Phù Dao sóng mắt lưu động, cười:
"Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến lượt ngươi nhé."
Cả bàn toàn tiếng ho khan, người người biến sắc, nghe nói vị Mạnh đại
vương này to gan lớn mật, chuyên môn tạo phản, quả nhiên không tồi, ở
trên quốc thổ của người ta mà lại kích động người ta tạo phản!
Phượng Tịnh Duệ ho khan vài tiếng, dứt khoát chuyển đề tài, "Tiểu
Vương cũng không nghĩ tới, Thái tử cùng Vương Gia sớm như vậy đã đến
tệ quốc, thật sự là trên dưới đều cảm thấy vinh sủng."
"Ừm..." Mạnh Phù Dao lấy ra thiệp mời, nhìn trong nhìn ngoài, ngạc
nhiên, "Bệ hạ Quý quốc căn bản không có ghi ngày, ta lại nghĩ rằng gần
đây thôi."
"Vậy ạ?" Phượng Tịnh Duệ ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói: "Nếu như hai
vị đã đến, xin thưởng ngoạn một chút cảnh đẹp tệ quốc rồi hẵng về, tệ quốc
có mấy nơi như hồng đài xuân sắc, cảnh núi non trong chiều tà, kim giang
lệ thủy... Cảnh đẹp đều nổi tiếng chư quốc, tiểu vương sẽ phái người đi theo
hầu hạ hai vị."
"Như vậy xin đa tạ." Mạnh Phù Dao cười, đứng dậy đặt đũa, hỏi Trưởng
Tôn Vô Cực vẫn đang uống trà, "Điện hạ đã no bụng chưa?"
"Cũng đã tạm đủ rồi." Thái tử điện hạ rõ ràng cái gì cũng không ăn, đáp.
Hai người đứng lên, cả bàn quan viên bụng trống trơn đành phải đứng
dậy cung kính, Phượng Tịnh Duệ nhìn chăm chú vào bóng lưng hai người
biến mất tại ngoài phòng, chớp động, một lúc sau, quay về một hướng
khác, nghiêng nghiêng đầu.
"Điện hạ đã no bụng hay chưa?"
Mạnh Phù Dao ghé vào cửa sổ phòng Trưởng Tôn Vô Cực gõ gõ.