“Thả ta ra, các ngươi thả ta trước!”
“Bọn ta không có lý do nào để lãng phí thời gian với người không có
thành ý cả.” Mạnh Phù Dao không thèm quay đầu lại, tinh ranh cười đáp.
“Ta nói, ta nói!”
Loáng một cái nàng đã bật trở về, vỗ mặt hắn cười hì hì “Bây giờ mới
biết nghe lời.”
Vẻ mặt gã áo xám đau khổ, ủ rũ kể “Trộm … hình như có trộm có điều
không phải ta ra tay, là một thuộc hạ của ta, nhưng mà hắn tự nhiên bị mất
tích ở vùng gần đây, đồ … cũng không còn nữa.”
Mạnh Phù Dao liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn Nguyên Chiêu Hủ, rất lo sợ ai
đó sẽ hỏi câu “Mất tích ở đâu?”
May là Nguyên Chiêu Hủ không hỏi gì, gã áo xám cũng không nói thêm.
Nàng lặng lẽ thở phào, đè lại món đồ trong ngực mình … Nàng vẫn luôn
thắc mắc, tại sao một tên tiểu tốt lại có được Thông Hành Lệnh hiếm khi
xuất hiện của Thiên Sát, thì ra sự việc là như vậy. Tối nay đánh bậy đánh
bạ, vậy mà chứng thực được thứ trong tay nàng là hàng thật, quả là thu
hoạch không nhỏ mà.
Hai người lập tức cởi trói cho gã áo xám, hỏi thăm một hồi mới biết
được hắn ta tên là Diêu Tấn, quả thật xuất thân từ tộc Nặc Giao, dưới tay
còn có một Thần Chưởng Bang rất nổi tiếng, thật ra đó chính là tổ chức tập
hợp đa số các tên ăn cắp.
Tuy tướng mạo Diêu Tấn kỳ dị, nhưng lại có tính cách đơn giản và lòng
dạ ngay thẳng, chưa được vài câu đã nói “Nếu các người biết Liệt Vương
Chiến Bắc Dã nước Thiên Sát, thì thân phận cũng không phải bình thường,
sau này trên dưới Thần Chưởng Bang sẽ do hai người sai khiến!”