Nguyên Chiêu Hủ liếc nhìn Diêu Tấn, có vẻ đăm chiêu, đột nhiên hỏi
“Không phải ngươi đang đợi Ám Mị sao? Người này nói là làm, chắc chắn
sẽ xuất hiện.”
“Trông cậy vào hắn thì ta đã chết sớm rồi…” Diêu Tấn nói được nửa
câu, đột nhiên biến sắc.
Bất chợt ba người cùng im bặt.
Tiếng vó ngựa vọng đến từ phía đằng xa, như thể có một đội kỵ mã thần
tốc sắp đến với khí thế không gì sánh nổi, nghe như sắp nổi lên một trận
mưa rền gió dữ, âm thanh như roi quật vào người.
Nổi bật nhất là con ngựa chạy dẫn đầu, hô phong hoán vũ, sấm vang
chớp giật, chỉ tích tắc đã đến bìa rừng.
Ngựa phi rất nhanh, đến bìa rừng mã vẫn không chậm lại, còn như muốn
xông thẳng vào. Lập tức kỵ sĩ giơ cao cánh tay ghìm ngựa lại, dây cương bị
kéo căng thẳng tắp, khẽ rung không dứt, tuấn mã ngửa đầu hí dài, hai vó
dựng đứng đạp vào không trung. Tức thời kỵ sĩ cũng thẳng eo không nhúc
nhích.
Phía sau hắn, một toán kỵ mã cuộn đất mà đến, khi cách hắn một thân
ngựa thì đồng loạt kéo dây cương ghìm ngựa lại, mấy mươi người cùng
đồng thanh hô “Suy”.
Thuật cưỡi ngựa quá mức tuyệt vời.
Lúc này trăng tỏ mây mờ, ánh sáng trong veo bất tận, phác họa hình ảnh
kỵ sĩ trên lưng kỵ mã dẫn đầu thành một đường viền đen trên bóng trăng.
Ánh trăng lan tỏa bao trùm toàn thân kỵ sĩ, ngạo nghễ trên lưng ngựa,
một thân áo đen hòa thành một thể với màn đêm, lạnh lẽo, trang nghiêm.