cải, một bóng người bay tới đưa tay kéo lấy nàng, bàn tay người ấy lạnh
ngắt, vẻ mặt hoảng loạn.
Mạrh Phù Dao vừa nhìn thấy khuôn mặt kia liền giơ Thí Thiên ra theo
bản năng, một đao chém qua, người kia vội vã kêu lên: "Phù Dao, là ta!”
Đao của Manh Phù Dao chém đến gần hắn bèn ngừng lại, không tiếng
động dừng ngay trước thân người đối diện, đao phong mãnh liệt vút qua
làm mái tóc dài của nàng tung bay, vẻ mặt hết sức kiên định.
Người trước mặt nàng không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày,
trong ánh mắt hoảng loạn ẩn chứa tức giận, hắn đưa mắt nhìn y phục của
nàng vẫn chưa chỉnh tề, đai lưng nới lỏng, trên y phục dính máu lại không
biết là máu của ai, ánh mắt hắn bỗng choé như lửa cháy, hỏa quang trong
mắt lóe lên, khiến căn phòng như cũng phát sáng theo, từ trưóc tới giờ
Mạnh Phù Dao chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Trưởng Tôn Vô Cực,
ánh mắt sắc như gươm đao đang rực cháỵ, toong khoảnh khắc ấy, hắn vậy
mà lại dùng tay đỡ lấy lưỡi đao nàng.
Trưởng Tôn Vô Cực đứng đối diện nhưng không tiến đến gần nàng, quỳ
gối trên giường chậm rãi rút tay về, hai taỵ nắm thành quyền ngồi ở phía
bên kia giường, từ từ rũ mắt xuống, một lúc lâu sau thấp giọng nói: "Phù
Dao... Ta xin lỗi..."
Tay nàng run rẩy, nàng chưa từng thấy bộ dạng này của Trưởng Tôn Vô
Cực, cũng chưa bao giờ nghe Trưởng Tôn Vô Cực nói lời xin lỗi - Hắn
vĩnh viễn không bao giờ cần phải xin lỗi bởi vì từ trước đến nay hắn chưa
từng phạm phải sai lầm.
Vậy mà đêm nay, nhất niệm chi sai, thậm chí không thể tính là nhất niệm
chi sai, có lẽ hắn vẫn như trước, chỉ muốn lợi dụng gần gũi nàng một chút,
nhân lúc nàng ngủ mà điểm huyệt đạo của nàng, giúp nàng đả thông kinh
mạch, lại bỗng nhiên xảy ra tình huống không thể lường trước, độc khóa