con thuyền này, chán ghét tên nam nhân quái đản kia, chán ghét mọi thứ
trước mắt, đương nhiên, nàng thấy chán ghét cả bản thân mình.
Cũng tại nàng không đủ kiên quyết mới để xảy ra sự việc quái quỷ này,
từ hôm nay trở đi nàng nhất định phải làm một tảng đá.
Nàng giận dữ leo lên giường, trùm chăn che kín đầu, thật sự cuộn mình
thành một tảng đá, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên tảng đá đó, bất
động, cứng ngắc.
Ánh trăng chậm rãi chuyển hướng, xuyên qua cửa sổ phía bên kia,
Trưởng Tôn Vô Cực dựa lên tấm ván, lặng lẽ ngồi trên nửa phần giường
vừa bị cắt đôi, trong lòng chất đầy phiền muộn, cũng cứng ngắc hệt một
tảng đá.