tình của nàng phát tác, hắn bị đánh lạc hướng, nếu không nhờ nàng liều
mạng tự cứu lấy mình, thì hậu quả đã vô cùng nghiêm trọng.
Sai... Là ai đã sai? Nam nữ bên nhau, nảy sinh tình cảm, hắn thích nàng
nên thể hiện qua những hành động, nhưng trước giờ hắn luôn để tâm đến
độc tính của khóa tình, không bao giờ vì ham muốn của bản thân mà đẩy
nàng vào tình cảnh hiểm nguy, còn nàng trước giờ luôn duy trì trạng thái
trấn tĩnh, vậy mà lại thất thần loạn tâm vào đêm nay.
Hoặc là, người sai vẫn là nàng, bởi nàng sa vào nhu tình, đã quyết định
chỉ làm khách qua đường ở Đại lục Năm châu, song lại không khống chế
được bản thân rơi mà vào lưới tình của hắn.
Mạnh Phù Dao cắn môi, nhớ lại tên đáng giận kia đã làm đến bước nào,
trước đây nàng đã cố gắng vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm luyện võ, chẳng để
ý đến chuyện tình cảm, hai kiếp làm xử nữ khiến nàng đối với chuyện kia
chỉ biết qua loa chứ chưa từng thực sự trải nghiệm, nếu nói đau, độc tính
khóa tình phát tác trên người nàng có chỗ nào không đau? Về chảy máu...
cái này không có, nhưng như thế không có nghĩa là không có chút động
chạm nào.
Nghĩ đến đây, Mạnh Phù Dao thật sự muốn phát hỏa, thần thể trong sạch
của nàng, sao có thể bị tên nam nhân xa lạ kia vấy bẩn?
Nàng nâng tay kéo tấm ván thật mạnh, Thí Thiên trong tay vung lên,
nhanh như chớp liền cắt chiếc giường thành hai nửa, sau đó lại rầm một
tiếng nữa kéo giường ra tới một góc khác của khoang thuyền, cách thật xa
phía bên kia.
Lúc nàng làm tất cả những chuyện này, phía bên kia không hề phát ra bất
kì tiếng động nào, Trưởng Tôn Vô Cực cũng không tiếp tục cố kéo tấm ván
kia nữa. Tâm tình Mạnh Phù Dao lúc này vô cùng bất ổn, nàng chán ghét