Trưởng Tôn Vô Cực cũng không lên tiếng, vẫn không hề buông tay nàng
ra, hơi ấm từ cơ thể hai người phủ lên thành chén nước trong chén tựa hồ
cứ ấm mãi. Khi nước trong chén đã nguội bớt, thì lòng hai người lại dâng
lên cảm giác ấm áp.
Thời khắc ấy như dòng nước, êm dịu trôi đi.
Cho đến tận lúc Thiết Thành mang theo hơi lạnh của đêm xuân bước vào
cửa.