lòng Phù Dao bỗng nhiên thấy chua xót, nàng lại nghe hắn nói tiếp: "Chắc
chắn sẽ có cách, sự ăn ý và tin tưởng thực sự không thể dễ dàng bị một kẻ
xa lạ hủy hoại được."
Phù Dao nghe câu nói ấy, không biết tại sao bỗng nhiên đồn hết mọi sự
chú ý lên bàn tay đang đặt trên vai mình, giây phút ấy, có điều gì đó chợt ùa
về trong tâm trí nàng, thế nhưng đó lại là mùi tanh trong khoang thuyền
chật hẹp đêm hôm ấy, còn có bàn tay của kẻ kia đặt trên cơ thể nàng, ánh
mắt trần trụi dục vọng... Kí ức khó chịu mà vô cùng rõ nét cứ thế ập đến,
cảm giác ghê tởm như thấp thoáng lại như lan tràn khắp nơi, bất giác nàng
lại tự nhiên tránh né hắn, bàn tay Trưởng Tôn Vô Cực lập tức cứng lại, Phù
Dao cảm nhận được sự cứng ngắc ấy, trong lòng mơ hồ đau đón, nhanh
chóng hối hận, tuy nhiên đã muộn rồi, Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng mà
chậm rãi rút tay về, hắn rút về một cách rất tùy tiện, rất tự nhiên, giống như
sợ nàng khó xử, nhưng Mạnh Phù Dao sao có thể không biết? Động tác rút
tay về chậm rãi ấy như mang theo một sợi chỉ nhỏ, siết trái tim nàng lại,
siết chặt lục phủ ngũ tạng nàng, đau đớn từng đợt không thôi.
Có lẽ, sợi chỉ ấy cũng đang siết lấy trái tim Trưởng Tôn Vô Cực, sự đau
đớn của hắn chắc chắn không hề ít hơn nàng.
Hai người nhất thời đều im lặng, không biết nói gì, bèn dìu Thiết Thành
vào cái miếu nát kia để nghỉ ngơi, Chung Dị đang ngồi trên mặt đất chơi
đùa với tay áo của mình, thấy bọn họ quay về liền ngẩng đầu cười xán lạn,
Phù Dao nhìn hắn ta, nghĩ lại khi nãy nàng và Trưởng Tôn Vô Cực bị ánh
lửa che mắt, chỉ có hắn ta chạy tới, không biết là vô tình hay cố ý chặn tên
"Thiết Thành" giả kia lại, tính ra, hắn ta đã cứu bọn họ, nếu để kẻ kia tiến
đến gần, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?
Dựa theo tình hình hiện nay, có càng ít người bên cạnh càng tốt, như vậy
khả năng bị lợi dụng sơ hở sẽ càng nhỏ, nhưng không biết tại sao, đối với
tên Chung Dị này, nàng không thể dậy nổi cảm giác thù địch, nhìn hắn ta