Trưởng Tôn Vô Cực nhìn cái bánh, cười cười đón lấy, lại đột nhiên nói:
"Không giữ cho tên họ Chung kia sao?”
Mạnh Phù Dao ăn bánh, nhìn về phía tay nải cùa Chung Dị, do dự nói:
“Chắc tên kia tự có đồ ăn rồi? Vừa nãy hắn ta còn có đường cho vào nước
kia mà.”
Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực lóe lên, "à" lên một tiếng rồi không nói gì
nữa, một lát sau, Chung Dị quay trở lại, trong tay hắn ta cầm mấy quả dại
nhìn như mấy cái chân gà đen thui, "Thứ này nhìn qua không đẹp mắt,
nhưng lúc ăn vào vừa ngọt vừa thanh, mọi người đều nếm thử đi."
Mạnh Phù Dao một tay túm lấy tên kia, một tay thử xé da mặt hắn,
Chung Dị "ai ôi ai ôi" cười lớn, không giống đang hoảng sợ mà giống như
bị ngứa, vừa cười vừa nhảy lên nhảy xuống như một con khỉ vậy, Mạnh
Phù Dao kéo một lúc không thấy có mặt nạ, hậm hực thả tay ra, quan sát
cái tên da mỏng thịt dày nhìn như một cậu quý tử này, nhìn bộ dạng hắn ta
giống như ít phải lao động, nhưng xét đến năng lực sinh tồn thì rất mạnh
mẽ, làm mọi việc đều rất thuần thục, tỉ mỉ. Nàng nhịn không được đẩy hắn
ra xa nói: "Tránh xa chúng ta ra chút, cẩn thận ta coi ngươi là đồ giả rồi làm
thịt ngươi đó."
Chung Dị không tránh ra, cười nịnh nọt sáp tới gần, "Tỷ tỷ tốt, thật sự
không giả được đâu, không sợ tỷ sờ."
"Xì, ngươi cho rằng ngươi là Giả Bảo Ngọc(*) sao?" Mạnh Phù Dao bị
một tiếng tỷ tỷ tốt của hắn làm cho nổi da gà khắp người, chợt thấy Trưởng
Tôn Vô Cực búng tay, ngay sau đó Chung Dị liền "ai ôi" một tiếng, ôm lấy
đầu quay lại nói: "Ai đánh ta vậy? Là ai đánh ta?"
(*) Gia Bảo Ngọc: Một nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” nổi
tiếng của tác giả Tào Tuyết Cần.