"Là ta." Trưởng Tôn Vô Cực không thèm quay đầu lại, khuôn mặt giấu
trong ánh lửa không nhìn rõ biểu cảm, giọng điệu của hắn thờ ơ mà lạnh
lẽo, "Nửa đêm canh ba, ngươi không ngủ còn muốn làm phiền người khác
nghỉ ngơi sao?"
Mạnh phù Dao ngạc nhiên nhìn. Trưởng Tôn Vô Cực, chẳng phải luôn
rất lịch sự sao nàng chưa thấy hắn dùng ngữ điệu không khách khí như vậy
nói chuyện, có phải tức giận rồi không? Nhưng đang yên đang lành, tức
giận cái gì chứ?
"Ta đi giúp ngươi trải giường." Chung Dị trời sinh dễ tính, xoa xoa đầu
vài cái liền quên ngay, xoay người muốn trải lại giường của Mạnh Phù Dao
cho ngay ngắn, tay vừa chạm lên mặt rơm, đại nhân nào đó đã phi tới,
chống nạnh xuất hiện ngay trước mũi hắn...
"Lông kìaaaaa", một tiếng kêu thảm thiết cất lên, Chung Dị lao ra ngoài
với vận tốc ánh sáng, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười vuốt ve thú cưng của
hắn, tỏ ý khen ngợi...
Trong đầu Mạnh Phù Dao bây giờ đều là suy nghĩ làm cách nào để đối
phó cái tên nửa nam nửa nữ quái đản kia, đâu chú ý tới sóng ngầm đang
cuộn trào mãnh liệt ở bên kia, nàng ngồi xuống, nhắm mắt lại, "Ta không
ngủ, đêm nay gác cho các ngươi, từ hôm nay trở đi, ta phải tăng cường
luyện công."
Nang nhè nhẹ thở dài, trong lòng nghĩ ngợi, nghe nói trong Thập cường
giả, thì cứ năm người lại cách nhau một khoảng rất xa, trong năm người
mạnh nhất thì khoảng cách giữa mỗi người lại càng thêm lớn, xem ra lời
này quả thật không sai, nàng đã bước lên đỉnh cao của những người mạnh
nhất Đại lục Năm châu này, vậy mà vẫn bị người khác chơi đùa như trước,
vậy mà vẫn không có năng lực đánh trả.