Mạnh Phù Dao cầm đao, tóc dài xõa tung, khiến cho người nhìn cảm thấy
rét lạnh, nàng thay thế vai diễn của gã khi trước, cười lạnh, khoanh tay
trước ngực bước từng bước theo sau gã.
Mưa lớn như nghiêng ngả đất trời, mưa mãi không dừng, như thế muốn
dốc sức rửa trôi tất thảy máu tươi cùng bi phẫn trong đêm nay, nhưng
không thể rửa đi lửa giận tràn ngập trong lòng Mạnh Phù Dao.
Tên đội trưởng bò, Mạnh Phù Dao theo sau.
Đi được ba bước, nàng đột nhiên tiến tới, giơ tay lên.
"A!”
Tiếng kêu vang tận trời xanh.
"Đây là để trả cho mối thù ngươi bức ta làm trái lương tâm!"
Màu đỏ bắn lên tung tóe khắp mặt đất, thân người ghê tởm kia run rẩy
một lúc, sau đó không động đậy nữa.
Mạnh Phù Dao thu đao, cúi đầu thở dốc, sau một lúc lấy tay che kín mắt.
Mưa hòa với máu tươi trên tay nàng chảy xuống, tựa như những giọt
nước mắt từ sâu trong đáy lòng bị dồn nén lại từ lúc ban đầu đưa ra quyết
định.
Ta với ngươi... kì thật đều vô sỉ giống nhau...
Kẻ dơ bẩn ở trên mặt đất, đột nhiên lại động đậy.
Sinh mạng này vậy mà ngoan cường đến thế, đến mức này mà vẫn cố giữ
lại chút hơi tàn, cố sức nhúc nhích, liều mạng dùng cánh tay còn lại vươn
về cánh cửa phía trước.