Cánh cửa ngăn giữa sân sau và sân trước.
Đến giờ phút này, tên đội trưởng đang cận kề cái chết không còn giữ
được tỉnh táo nữa, cũng đã quên mất Mạnh Phù Dao không hề cử động
đang ở phía sau, trong kí ức của gã chỉ nhớ duy nhất một điều, đó là cánh
cửa này tượng trưng cho cơ hội sống sót, cũng là hi vọng của hắn
Chỉ kém chút xíu.
Dưới giàn hoa Từ Đằng bên cánh cửa, một bóng người đột nhiên xông
tới, mạnh mẽ bổ nhào xuống, nắm lấy cổ tay gã, ra sức vặn!
"Bụp", tiếng xương gãy vang lên, người con gái yếu mềm cả đời đến gà
cũng chưa từng giết, dùng hết sức lực, sức lực được sản sinh từ nỗi hận lớn
nhất cả đời nàng ấy, cuối cùng nghe được một tiếng gãy vụn đến chấn động
không gian.
Tên đội trưởng rốt cuộc kêu không ra tiếng nữa, run rẩy trên mặt đất, nảy
giật lên một rồi hoàn toàn bất động.
Cô gái ấy ngồi trên ngưỡng cửa, ngửa mặt lên trời cười vang.
Nàng ấy cứ thế cười, tiếng cười vừa hả hê vừa điên cuồng lại như tê tâm
liệt phế, tiếng cười ấy át cả tiếng mưa cùng tiếng sấm đầy trời, phá tan
những tầng mây đen kịt trên không trung, như một thanh kiếm nhọn, hay
như một mũi giáo dài chọc thủng hết những huyên náo cùng yên tĩnh của
đêm nay.
Tiếng cười ấy khiến Mạnh Phù Dao run rẩy không thôi.
Nàng tiến lên một bước, định đỡ cô gái kia dậy, thấp giọng nói: "Đừng
cười nữa... xin ngươi... đừng..."
Cô gái đột nhiên nghiêng đầu, cắn mạnh vào cánh tay Mạnh Phù Dao.