Mạnh Phù Dao chậm rãi khom người xuống, giống như không chịu nổi
đau đớn mà che lấy thân mình, lại như không biết phải che thế nào, thân thể
vẫn hoàn toàn y như cũ, còn ý thức cùng tôn nghiêm của nàng đã sớm vỡ
nát từ lúc nào rồi.
Thì ra... nàng không có gì khác đám người kia hết, đứng trước lựa chọn,
cái gọi là chính nghĩa cũng chịu thua trước tư lợi, nàng trước giờ căn bản
không cao thượng hơn kẻ nào, nàng cũng ích kỉ, hèn mọn, cũng vô sỉ, nhát
gan như thể!
Vì trong trời đất này, vạn vật đều như một, nàng cũng chỉ là một trong số
đó mà thôi.
Nàng cả đời đều đứng thẳng, mà lúc này cuối cùng phải quỳ gối trên bụi
bẩn.
Từ giờ trở đi... nàng phải đối mặt với bản thân mình như thế nào đây?
Cô gái ấy đã ngừng cười, cũng không tiếp tục mắng chửi nàng nữa.
Nàng ấy ngồi đó, dựa lên bức tường, cổ hơi ngửa ra sau, vĩnh viễn dừng
lại ở tư thế ấy.
Nàng ấy chết rồi.
"A!"
Tiếng hét thê lương thấu tận trời xanh, tiếng hét còn chưa dứt, một bóng
đen đã điên cuồng xông phá ra ngoài.
Đất trời sụp xuống, bao phủ lấy nàng.
Nàng đã không còn biết mình phải làm gì, cũng không biết phải đi đâu,
chỉ cảm thấy không khí bốn bề lạnh lẽo như tuyết, còn cõi lòng nàng lại
nóng như lửa đốt, đau đớn nơi đáy lòng cùng dược tính của thuốc thay nhau