Răng nàng ấy giống như lưỡi kiếm nhọn đâm trên cánh tay Phù Dao, rất
nhanh đã cắn rách da, đâm sâu vào thịt, chất lỏng mặn chát thấm ra, nháy
mắt nhuộm đỏ răng của nàng ấy.
Nàng ấy không hề buông ra, trong con ngươi lóe lên ánh sáng màu xanh
của ánh mắt dã thú sau khi thỏa mãn.
Mạnh Phù Dao không động đậy, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngươi cắn đi... Nếu
như có thể khiến ngươi dễ chịu hơn..."
"Phì!"
Cô gái kia lại đột nhiên nhả ra, nhe cái miệng đầy máu, sau đó nàng ấy
quay đầu, nhổ hết cả máu cùng cái răng vừa bị gẫy ra ngoài, khinh bỉ nhìn
Mạnh Phù Dao, như sợ không đủ oán hận, thấp giọng mà dữ tợn gằn từng
chữ:
"Máu bẩn!"
Mạnh Phù Dao như bị sét đánh, lùi lại phía sau một bước, dựa người lên
giàn hoa Tử Đằng, một đóa hoa Tử Đằng bị gió thổi rơi lên gò má tái nhợt
của nàng.
Cô gái kia ngồi trên ngưỡng cửa, trong màn mưa tuôn xối xả không
ngừng, nàng ấy chỉ thẳng về phía Mạnh Phù Dao.
"Một thân võ công cao cường như vậy, lại như rùa rụt dầu, giương mắt
nhìn nhà chúng ta gặp nạn."
Mạnh Phù Dao trợn mắt nhìn nàng ấy, giờ phút này, mưa điên cuồng trút
xuống như hóa thành làn khói nhẹ nhàng bay lên, cả đất trời thu lại thành
giàn hoa Tử Đằng phía sau nàng, bốn phía xung quanh chỉ còn lại những
lời mắng chửi của cô gái ấy, như mũi đao sắc bén đâm thủng trái tim nàng.