Nàng nhớ đến thương tích của mình và Trưởng Tôn Vô Cực, cần trải qua
thời gian ba ngày nghỉ ngơi quý báu nhất.
Nhịn! Nhịn qua thời kỳ khó khăn nhất này!
Rồi sẽ có một ngày, trả lại cho ngươi!
Tất cả những gì ta chịu đựng, gấp bội!
Mạnh Phù Dao che mặt, ôm lấy đầu.
"Chớ đánh, chớ đánh." "Ông già gầy guộc" bổ nhào tới, "Quan gia khoan
dung, độ lượng, trẻ nhỏ trong nhà lão bị động kinh, còn phải chờ vị đạo gia
này đến làm phép trừ tà, các ngươi đánh chết ông ấy, bảo lão phải làm thế
nào đây..."
Hắn nhào tới, mặt không biến sắc đẩy Mạnh Phù Dao đang ngồi xổm ôm
đầu dính sát vào tường, sau đó dang tay dang chân, che chắn cho nàng.
Vô số nắm đấm của đám tạp dịch kia lập tức như bão tố rơi trên lưng
hắn, bùm bụp vang dội.
Thiết Thành liền bổ nhào tới, che chắn cho họ, lại thêm một loạt tiếng
đánh đấm không đầu không đuôi vang lên.
Mấy người này, một người che một người, che chở cho người trong
cùng, Mạnh Phù Dao chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chân đấm tay đá lên thân
thể, những tiếng mắng chửi thô lỗ, còn có tiếng cười nhạo từ bốn phía,
nàng thậm chí không biết bọn họ ai bị đánh nhiều hơn ai.
Nam tử tôn quý nhất Đại lục Năm châu, Thái tử một nước, nâng tay lên
là có thể lật ngược tình thế của bảy nước, cả đời chỉ nhận kính lễ, tại cổng
thành của một thành nhỏ nơi dị quốc này, lại vì Mạnh Phù Dao mà chịu
đòn.