Mẹ nó!
Muốn chết rồi!
Lửa giận trong Mạnh Phù Dao bừng bừng dâng lên, ánh mắt nàng trong
nháy mắt lóe lên lạnh lẽo, tên binh sĩ bị ánh mắt này làm cho ngẩn ra, sau
đó cảm giác ngón tay đau nhức, một miếng da ở nửa đầu ngón tay đã bị
Nguyên Bảo đại nhân hung hăng cắn rách!
Y đau đớn kêu lên, dùng sức ném Nguyên Bảo đại nhân đi, Nguyên Bảo
đại nhân thừa lúc bay trên không trung, xoay người một, rơi vào góc tường,
không thấy đâu nữa.
"Đánh chúng cho ta!"
Đầu ngón tay chảy máu của tên binh sĩ run lên, y giận tím mặt, chỉ vào
đám người Mạnh Phù Dao, mấy tên tạp dịch lưng hùm vai gấu lập tức xông
tới.
Mạnh Phù Dao lui về phía sau một bước, ngón tay bấu chặt lên tường
thành, cho dù nàng có đang trọng thương thì đập chết đám vô lại này vẫn là
chuyện nhỏ!
Tuy nhiên vừa rời mắt, nàng liền thấy tất thảy đám quan binh đều đang
nhìn về phía này.
Nàng thấy những tên Tử Phi Phong trên tường thành nghe thấy ồn ào
đang dò xét nhìn xuống.
Nàng nhớ đến tuyệt đại bộ phận Tử Phi Phong đều đang ở năm mươi
dặm quanh đây, hàng vạn Tử Phi Phong, tuấn mã tinh kị, chỉ trong một
canh giờ là có thể tới đây.