"Ngươi với tên yêu đạo này lén lén lút lút, rõ ràng không phải làm
chuyện tốt! Nhất định phải tra xét rõ ràng!" Nha dịch chỉ thẳng Trưởng Tôn
Vô Cực, quát lớn: "Bắt tất cả lại!"
Tiếng xích sắt leng keng rơi xuống khóa hai tên phạm nhân đang "kêu
trời kêu đất" dẫn đi, dân chúng bốn bên đứng vây xem ngao ngán lắc đầu,
có người vội vã khuyên Chung Dị, "Tiểu đạo sĩ, mau xoay xở tiền bạc đến
chuộc người, nếu không, đại lao huyện Quan Nguyên chúng ta..."
"Rất cảm ơn mọi người." Chung Dị tươi cười chắp tay, kéo Thiết Thành
đang không cam tâm, có lòng mà không thể cùng "bị bắt" kia đi, đáp lại:
"Cho bọn họ ở thêm ba, năm ngày, càng tốt...", để lại người kia kinh ngạc,
nhìn theo bóng dáng bọn họ vui vẻ rời đi, người nọ sờ sờ đầu, ngạc nhiên
nói: "Bị dọa đến ngốc luôn rồi sao?"
Từ song sắt nhà lao, một chén cơm thừa được ném từ bên ngoài vào,
cơm gạo màu xám cùng đậu hũ mốc meo văng ra đầy đất, mùi vị chua thiu
lập tức lan tỏa.
Mạnh Phù Dao ngồi xếp bằng, nhìn lên trời, một lúc lâu sau mỉm cười
xoay người lại nhìn người phía sau, "Đã ăn bao giờ chưa? Ăn rồi thì ăn nữa
đi, nếu chưa ăn thì mau về nhà ăn đi."
Người sau lưng chớp chớp mắt, đáp lại: "Đừng khách khí, đừng khách
khí, nàng ăn trước đi."
Hai người nhìn bát cơm kia, tự động quay đầu.
Đại lao âm u, ẩm thấp, khắp nơi đều là phân chuột với mạng nhện, trên
nền đất trải sợi bông cùng rơm rạ đã thối rữa, thỉnh thoảng còn có mấy con
chuột đen thui chạy qua, diện mạo so với Nguyên Bảo đại nhân đúng là
một trời một vực.