địch ngoài sáng, trong tối đều có hết. Mạnh Phù Dao chơi đùa mặt nạ trong
tay, một lúc lâu sau thở ra một tiếng, thấp giọng nói: "Cho ta ba ngày, cho
ta ba ngày..."
Lời còn chưa dứt, một bóng đen lóe lên trước mắt nàng, một bàn tay gầy
gò, xương xẩu đột nhiên duỗi qua song cửa gỗ, nắm lấy bát cơm thiu kia,
sau đó lập tức nhanh như chớp rút tay về.
Mạnh Phù Dao quay đầu, nhìn thấy một tù nhân ở cách vách, y mặc một
bộ quần áo đầy bụi bẩn, đã không còn nhìn ra màu sắc nữa, đang vội vã
nhét cơm vào trong miệng, vừa ngốc nghếch nhìn nàng cười hề hề.
Mạnh Phù Dao nhíu mày nhìn y, cảnh giác tránh ra xa một chút, nàng
xoay người, nhích tới phía ngọn đèn sáng trong phòng giam, kẻ kia đang
cười toét miệng hở ra hai chiếc răng cửa vàng sẫm, miệng nhai ngồm
ngoàm quay lại nhìn nàng.
Sau đó y đột nhiên khựng lại, buông tay, nắm cơm trong tay rơi xuống lả
chã khắp nền đất, song y hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú nhìn chằm
chằm Mạnh Phù Dao, ánh mắt không ngừng biến đổi, do dự... mê hoặc,
hoài niệm... cuối cùng là hoảng sợ đến cùng cực.
Y đưa tay lên run run chỉ về hướng nàng, lời nói rời rạc không thành câu,
từ trong kẽ răng cố gắng rít ra từng chữ, từng chữ một.
Y nói:
"Ngươi... ngươi... ngươi... Uyển..."