Người đang trốn trong đống rơm lập tức chui vào sâu hơn một chút.
Mạnh Phù Dao bĩu môi, cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ lên, "bụp" một
tiếng trúng nửa cặp mông kia, giọng điệu lạnh lùng: "Uyển... đến đây..."
"Đừng!" Người kia kêu ầm lên như phát điên, nghe thê thảm tới mức
Mạnh Phù Dao cũng giật cả mình, "Đừng mà!"
Mạnh Phù Dao kết vài sợi rơm lại với nhau, thò tay qua song gỗ của
ngục thất, dùng mấy sợm rơm đó gãi gãi lên cặp mông của người kia, nhởn
nhơ hát:"... Ở một thôn nọ, có một cô nương gọi là Tiểu Uyển..."
Theo lời ông ta nói thì có vẻ nàng và cô Tiểu Uyển kia dung mạo rất
giống nhau, hơn nữa có lẽ nàng ta đã chết rồi? Nàng chỉ là hứng chí hát bừa
vài câu, ai ngờ ông ta vừa nghe được liền gào thét ầm ĩ như bị kim chích, cả
người vùng vẫy kịch liệt như cá thiếu nước, vơ vội lấy rơm rạ xung quanh
nhét vào hai lỗ tai, lại liều mạng đập đầu vào tường, tựa như đầu ông ta
chính là tường đá còn bức tường kia mới là đầu người vậy.
Mạnh Phù Dao ngây người, vừa lúng túng rút sợi rơm về vừa lẩm bẩm,
"Không thể cứ bức hắn phát điên rồi đập đầu tự sát như vậy được... Hay là
thôi vậy."
Nàng nhón chân nhìn sang ngục thất bên cạnh, dường như có chút tiếc
nuối thở dài, "Trận đồ bát quái tuyệt diệu như vậy, cứ thế mà "thăng" rồi..."
Tuy thần thái nàng bình tĩnh, song bàn tay dần trở nên lạnh lẽo. Trên đời
này quả thực có những chuyện tạo thành vòng luẩn quẩn thật lâu, kết quả
trốn không thoát vẫn là trốn không thoát.
Tất cả những manh mối phát hiện được trong suốt cuộc hành trình tựa hồ
như một trận cuồng phong thổi thốc đến. Cuộc đối thoại giữa thủ hạ của
Nhiếp Chính vương tại hành cung Đại Hãn, lời nói ám muội của Tông Việt,