PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 29: Người Xưa Yên Lặng
“Uyển gì mà uyển?” Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn y, “Ta nào có ăn
cắp cái bát nào của ngươi.”(*)
(*) Chữ “uyển” trong tiếng Trung đồng âm với từ “cái bát”.
“Quỷ! Có quỷ!!!" Ông ta vừa nhìn thấy nàng liền đột ngột đứng bật dậy,
kêu gào thảm thiết, ôm đầu chạy quáng quàng xung quanh tìm một nơi ẩn
náu, chỉ tiếc rằng ngục thất với ba mặt là vách tường đá một mặt là song gỗ
này nào có chỗ để cho ông ta trốn cơ chứ. Ông ta cố bám vào vách tường
đế trèo lên nhưng lại bị trượt xuống nền đất, vội vã xốc lại y phục, vơ lấy
đống rơm rạ dưới nền đất đắp lấy đắp để lên người nhưng vẫn không sao
che kín được, cuối cùng chui thẳng vào trong đống rơm, chỉ có cặp mông
vẫn bị lộ ra ngoài hết nửa.
Mạnh Phù Dao buồn cười quá, quay đầu lại nói với Trưởng Tôn Vô Cực,
"Đến tận bây giờ ta mới biết bộ dạng của mình lại đáng sợ như vậy đó."
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc nhìn kẻ đang co người chui rúc trong đám
rơm rạ kia hồi lâu, cẩn thận đánh giá vài lần, cuối cùng vẫn là cất giọng đều
đều, "Thời buổi loạn lạc này, nàng vẫn nên thường xuyên đeo chiếc mặt nạ
thì tốt hơn."
Mạnh Phù Dao đeo mặt nạ lên, nhìn chằm chằm nửa cặp mông bị lộ ra
ngoài kia, vừa gõ gõ tay lên tường vừa nói: "Này người anh em, lại đây nói
chuyện một chút đi, nói xem nhìn ta giống con quỷ nào hả?"