còn cả vật chứng vô tình cướp được đó... có lẽ đây đều là những dấu hiệu
mà vận mệnh đã an bài, chỉ còn đợi nàng đến xâu chuỗi chúng lại.
Sau chuyến đi đầy phong ba bão táp tại Toàn Cơ quốc lần này, nàng quả
thực cũng muốn xem thử, khi tấm màn bí ẩn này được vén lên, rốt cuộc sẽ
để lộ ra bộ mặt đáng sợ nào đây.
Thấy Phù Dao đứng trong ngục thất âm u cười khe khẽ, ngón tay lên
xuống thoăn thoắt như đang bện thứ gì đó, Trưởng Tôn Vô Cực tò mò quay
người qua xem thử liền bị nàng dang tay chặn đứng, "Đợi ta làm xong mới
được xem".
Trưởng Tôn Vô Cực hết sức hợp tác nhắm chặt mắt lại, hồi lâu sau thấy
Phù Dao vỗ vỗ vào người mình mới mở mắt ra, liền nhìn thấy trong lòng
bàn tay của nàng có một con chuột rơm béo ú, còn nói: "Nguyên Bảo của
huynh đó."
Liền sau đó nàng lại lấy ra một hình rơm nho nhỏ, "Còn đây là huynh."
Trưởng Tôn Vô Cực cầm lấy, nhìn đi nhìn lại rồi nói: "Nguyên Bảo đâu
có béo như thế này. Còn nữa, ta cũng không xấu xí như vậy."
Mạnh Phù Dao cười nhạo hắn, "Dùng rơm mà có thể bện ra được một
tuyệt thế giai nhân thì ta mới phục huynh đó."
“Đẹp xấm mập ốm không thành vấn đề, nhưng hai hình rơm này lại có
một khiếm khuyết rất lớn." Trưởng Tôn Vô Cực đặt con chuột rơm lên vai
của hình nhân, thản nhiên nói.
"Vậy sao?" Mạnh Phù Dao nghiêng đầu nhìn hắn đầy ngờ vực.
"Nàng cũng nhắm mắt lại đi."