Mạnh Phù Dao sững người.
Có hai người!
Có hai Trưởng Tôn Vô Cực!
Có hai giọng nói giống hệt nhau!
Ngục thất đã bị hủy, bốn bề khói bụi cuồn cuộn, Mạnh Phù Dao mờ mịt
không rõ, một người đứng phía trước và một người đứng sau lưng nàng.
Nếu xét về khoảng cách, người đứng trước mặt nàng vốn phải ở ngoài ngục
thất, người còn lại phải ở bên trong. Nhưng tình cảnh hiện tại như vậy, ai có
thể khẳng định bên bong là Trưởng Tôn Vô Cực, còn bên ngoài là tên giả
mạo kia chứ?
Mạnh Phù Dao ngơ ngác, cố sức nhó lại tiếng động nghe được lúc trước,
đồng thời vắt óc nghĩ đến những tinh huống có thể xảy ra. Âm thanh ống
tay áo phất lên đó rốt cuộc là của Trường Tôn Vô Cực khi phát hiện ra kẻ
địch hay là của tên kia khi đột nhập vào ngục thất? Thời gian nàng nhắm
mắt vô cùng ngắn, khi nghe được âm thanh này đã ngay lập tức mở mắt ra,
sau đó chỉ trong một chốc mà ngục thất đã bị nổ tung, rất có thể chính vào
lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực và kẻ kia đã hoán đổi vị trí cho nhau. Hắn phi
thân vào trong, còn Trưởng Tôn Vô Cực lại xông ra ngoài.
Thế nhưng... vẫn không thể nào chắc chắn được.
Đối diện với kẻ địch lần này, nàng và Trưởng Tôn Vô Cực nếu muốn
toàn mạng chỉ có cách cùng liên thủ, nhưng mà nàng biết hợp tác vói ai bây
giờ? Hiện tại chi cần đi sai một bước lập tức sẽ rước lấy thất bại thảm hại
ngay.
Mạnh Phù Dao hít vào thật sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Kể từ sau đêm mưa gió ấy, nàng đã hiểu