ống tay áo của hắn cũng là một khối Ngọc Như Ý tron mịn. Đầu nàng như
muốn nồ tung, vội thu chưởng lại nhung không kịp, chi còn cách đổi hướng
nhằm vào vách tường đá của ngục thất, khiến một góc tường bị đổ sập,
người ở gian bên cạnh kinh hãi tới mức kêu thét lên như lợn bị chọc tiết.
Công lực của Mạnh Phù Dao vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nay toàn lực
xuất ra một chưởng được nửa chừng lại thu hồi trở về khiến chân khí bị
chấn động mạnh, tâm phiền ý loạn, khí huyết bừng bừng, nghe thấy tiếng
kêu la liền không nhịn được quát to: "Câm miệng!"
Quát một tiếng xong, một ngụm máu tươi cũng cùng lúc phun ra, Mạnh
Phù Dao vội lấy tay lau đi. Hai người đứng đằng sau không nhìn thấy nàng
thổ huyết, chỉ nghe thấy âm thanh bất ổn, đồng thanh hỏi: "Phù Dao nàng
có sao không?"
Mạnh Phù Dao nộ khí xung thiên, đột ngột quay người lại mắng: "Im
đi!"
Mắng xong nàng liền cảm thấy bản thân lảo đảo, một chút sức lực cũng
không còn, rốt cuộc là bị làm sao thế này?
Hai Trưởng Tôn Vô Cực sắc mặt lạnh băng quay sang nhìn nhau thăm
dò. Thật không ngờ hắn lại có thể mô phỏng lại ánh nhìn độc nhất vô nhị ấy
một cách hoàn hảo như vậy, vừa lạnh lẽo vừa tràn ngập thù hận.
Một người khẽ phủi tay áo, Ngọc Như Ý liền lóe sáng. Mạnh Phù Dao
như bừng tỉnh, chiêu này nàng đã từng thấy
Trưởng Tôn Vô Cực thi triển qua, là chiêu thức độc môn vô cùng tuyệt
mật. Nàng dựa tường đứng dậy, một Trưởng Tôn Vô Cực trực tiếp xuất
chiêu, hướng thẳng tới người còn lại.
Trưởng Tôn Vô Cực còn lại quay đầu qua nhìn nàng đầy ẩn ý, lòng
Mạnh Phù Dao khẽ động, thấy hắn cũng phất nhẹ tay, ống tay áo lướt nhẹ
qua mặt Ngọc Như Ý, một đạo quang trong suốt bàng bạc như ánh trăng