được bình tĩnh quan trọng đến mức nào. Càng nguy hiểm, càng khó
khăn, lại càng không được phép nóng nảy hấp tấp!
Nàng sẽ đợi. Đợi cho khói bụi tan biến dần.
Tên hỗn đản đó không thần kì tới mức có thể mô phòng y hệt điệu bộ của
Trưởng Tôn Vô Cực được, vậy nên lần nào xuất hiện hắn ta cũng phải dùng
đến thuật che mắt. Lần đầu tiên là ở trong khoang thuyền tối tăm lúc trời đã
về đêm, lần thứ hai đưcmg lúc lửa cháy bừng bừng lại thêm tro bụi dày đặc
khiên không ai có thể nhìn rõ, lần thứ ba chính là bây giờ đây thì lại là thừa
lúc nàng đang nhắm mắt mà phá cửa xông vào, lợi dụng lúc đất cát tung mù
mịt.
Vậy nên sau khi cát bụi tan đi chắc chắn nàng sẽ nhìn ra sơ hở của hắn
ta.
Tuy nhiên cát bụi còn chưa kịp tan biến thì lại xuất hiện một màn sương
mỗi lúc một dày đặc hơn. Mạnh Phù Dao nín thở, cảnh giác lùi lại. Sương
này không có độc, khi ngửi vào chỉ thấy mũi hơi cay cay, căn bản không có
tác dụng gì, duy chỉ làm mùi hương đặc biệt trên người Trưởng Tôn Vô
Cực bị tan biến đi mất.
Người đứng phía trước cất giọng trầm ổn: "Phù Dao, lại đây."
Người đứng đằng sau cũng lên tiếng: "Phù Dao, là ta đây."
Người đứng phía trước nàng dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn người còn
lại, không nói một lơi, chỉ lẳng lặng vén ống tay áo lên để lộ ra một mảnh
Ngọc Như Ý, mảnh ngọc lóe sáng, chiếu thẳng vào ấn đường của người đối
diện.
Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy mảnh Ngọc Như Ý liền nhanh như chớp
xoay người lại, đánh ra một chưởng thẳng vào người đang đứng đằng sau,
đoi phưong phi thân lên tránh, ngay trong lúc này nàng thấy rõ ràng dưới