Mạnh Phù Dao lấy chân đạp một con chuột đi, xoa xoa cái mũi, lẩm
bẩm: "Hi vọng tên kia nhớ mang cơm đến, ta muốn ăn thịt ngâm dầu, chân
giò hun khói, vây cá hấp..."
Trưởng Tôn Vô Cực cười nói: "Bây giờ thứ nàng có thể ăn hình như chỉ
còn ta." Ống tay áo của hắn buông xuống lộ ra cánh tay, xương cổ tay tinh
tế hiện lên, trong bóng tối giống như ngọc thạch phát sáng. Mạnh Phù Dao
nghe câu nói kia, lại nhìn đến cổ tay hắn, mặt bỗng dưng đỏ lên, nàng vội
dời mắt đi, lại cảm giác được ngón tay Trưởng Tôn Vô Cực bỗng nhiên đè
lên cổ tay nàng, Mạnh Phù Dao lập tức trở tay, ấn trụ cổ tay hắn, mỗi người
đều dùng công lực của mình vận hành một vòng bên trong cơ thể đối
phương, một lúc lâu sau buông tay ra, nhìn nhau mỉm cười.
Hai người đều cảm thấy nụ cười của đối phương, vô cùng rực rỡ trong
nhà lao âm u này.
Do tác dụng của viên thuốc Tông Việt đưa, chân lực của Mạnh Phù Dao
và Trưởng Tôn Vô Cực đã có sự hòa hợp tại khoảnh khắc cuối cùng, bên
trong hai người đều có chân khí thuộc về công lực của người kia, như vậy,
trong quá trình trị thương, họ có thể bổ sung lẫn nhau.
Trưởng Tôn Vô Cực nắm tay nàng, đột nhiên chậm rãi nói: "Không biết
tại sao, đột nhiên ta cảm thấy đời này, dù đã đi qua nhiều nơi, nhưng cẩm tú
hoa đường, phủ vương công, hay núi sông biển hồ, miếu thờ, cung điện,
cũng đều không bằng chốn lao ngục này, cảm giác rất khác biệt..."
"Huynh thật là..." Mạnh Phù Dao cũng cười lên, cảm thấy mặt nạ lần này
hình như chưa được đeo chuẩn xác, luôn có cảm giác bị lệch, liền thò đầu
nhìn xung quanh, không thấy có người, bèn bảo Trưởng Tôn Vô Cực che
cho nàng, để nàng tháo mặt nạ xuống chỉnh lại.
Hai người lưng tựa lưng ngồi xuống, cả hai đều ngẩng đầu, tựa vào bóng
lưng ấm áp của đối phương, nghĩ đến cảnh tượng rối rắm của Toàn Cơ, kẻ