Nàng cầm hình nộm bằng rơm lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, đột ngột
hét to: "Trưởng Tôn Vô Cực vừa nãy huynh định tết cái gì vậy?"
Cả hai người nhất loạt quay đầu lại, một người nói nhanh: "Nàng."
Người còn lại lập tức nói theo: "Đương nhiên là nàng rồi."
Mạnh Phù Dao khẽ mím môi, một người tuy trả lời chậm hơn nhưng câu
nói lại dài hơn, nghĩ kĩ lại thì hai người đều là cùng lúc mở miệng. Như vậy
đã có thể hiểu được, chi cần phản ứng linh hoạt một chút, muốn vừa cùng
lúc phát ra âm thanh vừa nhại lại lời của người khác cũng không có gì khó.
Hai người tiếp tục giao đấu, dần dần tiến sát về phía Mạnh Phù Dao, bay
qua bay lại trước mặt nàng.
Mạnh Phù Dao ngồi nhàn nhã, ra vẻ thờ ơ không quan tâm, "Trưởng Tôn
Vô Cực à, đáng ra lần đầu gặp gõ ở Yến Kinh ta nên mặc kệ huynh mói
phải/'
Hai người kia trầm mặc một hồi, bỗng một người nói: "Núi Huyền
Nguyên."
Người còn lại lập tức nói theo: "Ai nói chúng ta lần đầu gặp ở Yến Kinh?
Phải là núi Huyền Nguyên chứ."
Mạnh Phù Dao đứng phắt dậy, vận công lực đánh ra một chưởng, Thí
Thiên sát khí chấn động, một lời cũng không nói, nhằm thẳng người ở
trước mặt xông đến.
Nói năng dài dòng như vậy, chính là kẻ cố nhại lại lời của người khác!
Rút đao. Đầm thẳng về phía đối phương. Thủ pháp hiểm độc, mạnh mẽ
như gió gào.
Ngọc Như Ý lóe sáng, sắc trắng chói mắt, hung hàn lao đến.